Chap 2: cảm xúc kì lạ

169 10 3
                                    

Mấy nay Sy bị đói hàng nên cày fic hơi hăng say nên bị mấy cái fic ngược dập tơi tả nên chap này có j k ổn mấy bẹn nhắc Sy nha , toi sẽ cố viết hoàn thiện nhất.❤️❤️❤️

Chưa bao lâu kì kiểm tra định kì đã đến, cả Kaveh và Alhaitham đều bận rộn cho việc ôn thi và hoàn thành đồ án cho mình nên ít khi gặp đối phương hơn. Kaveh ngày đêm còng lưng ra để làm mô hình còn Alhaitham thì phải hoàn thành luận án của mình trong thời hạn.

Cả tháng trời dành ra thời gian để ôn thi, cả hai đều đã hoàn thành xong những việc mình cần làm, với Alhaitham việc này chẳng đến nổi khó khăn, dù sao đi chăng nữa cậu cũng là thiên tài mà người ta phải ca ngợi nhưng còn về phần Kaveh, đâu phải anh nghĩ chỉ là đang hoàn thành deadline, mà còn là đứa con tinh thần của anh, bất cứ sản phẩm nào anh làm ra đều mang trong đó bao giá trị của nghệ thuật và thực dụng, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ

Do đó mà sau nhiều ngày thâu đếm suốt sáng, không chỉ dừng lại ở quầng thâm đã đen dần nơi bọng mắt mà là những lần chảy máu mũi vì mất sức, nặng hơn là những cơn sốt nhẹ nhưng đâu còn cách nào ngoài tiếp tục hoàn thiện đồ án.

Đến khi mọi việc đã qua đi nhưng di chứng vẫn còn đó thậm chí còn trở nặng hơn. Sau vài ngày được nghỉ ngơi, Kaveh đã quyết định trở lại khu vườn cùng chút thức ăn cho mèo, thi cử có chút áp lực nên không đến cho bọn chúng ăn được, anh có chút lo lắng cho bọn chúng. Cách cửa gỗ mở ra, chút không khí se lạnh của mùa thu khiến anh lo lắng cho bọn mèo hơn, nhưng thật may mắn làm sao có tiếng gì đó vang lên khiến anh ngoái ra và thở phào

*cộc-cộc

- Alhaitham? em làm gì vậy.

- À Kaveh, lâu rồi không gặp. Em đang xây một cái ổ nhỏ cho bọn lắm lông.

Anh hào hứng chạy lại, đôi mắt đỏ bừng nhìn căn nhà gỗ nho nhỏ đang được đóng một cách hơi hậu đậu, anh phụt cười dang tay vào có ý muốn giúp.

- hahaha- cái mái nhà lệch rồi kìa

-tch- có lẽ anh nên làm thì hơn, mấy việc này nên để cho vị kiến trúc sư tương lai đảm nhiệm nhỉ.

Kaveh hào hứng sắn tay áo đón lấy cây búa, chăm chỉ đóng ngôi nhà nhỏ cho hoàn thiện. Cái vẻ hăng say và chăm chú khiến Alhaitham cứ đăm đăm nhìn anh mãi, cứ có cái gì thôi thúc, cuốn lấy tâm trí cậu vào chàng trai trước mắt, mất đâu đó 20p để hoàn thiện nốt căn nhà, Alhaitham quay về phòng mình lấy chiếc chăn bông đã chuẩn bị sẵn để vào trong cái ổ nhỏ.

Sau đó một con mèo rồi hai chú mèo hoang từ từ bước vào, có vẻ mấy con mèo khác đã tìm được nơi lánh nạn, chỉ còn hai con này là vẫn hay lui về khu vườn nhỏ. Nhìn bọn chúng cuộn lấy nhau trông thật ấm áp và đáng yêu, rồi họ lại quay về chiếc ghế gỗ quen thuộc mà tán gẫu.

-Lâu rồi anh mới ra vườn, không khí trong lành thoải mái thật

-Giải quyết mấy cái đồ án xong thì thích thật, bên cậu thì sao?

-Cũng bình thường thôi, chỉ hơi tốn thời gian ấy mà

Nói chuyện một lúc cả hai ngưng lại, người thì cầm điện thoại, người thì cầm sách.

[HaikaveH+]Ký ức của người liệu còn có tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ