Chương 69.2: Hai giây

127 5 11
                                    

Phía bên ngoài của trận chiến dữ dội giữa biển cả. Có bốn cá nhân hoàn toàn cảm nhận được rung chấn dữ dội đó

"Leviathan...Chà, cũng lâu lắm rồi. Con quái vật đó."

Người đang cằn nhằn chính là võ thần. Hẳn rồi, cách đây 4.500 năm, chính ngài là người đã cùng nữ thần Sedna phong ấn nó dưới biển sâu. Không phải vì cả hai không đủ khả năng, mà đúng hơn là nếu chiến đấu để tiêu diệt Leviathan rồi không thể bảo vệ Westoce. Toàn bộ quần đảo sẽ rơi vào tai hoạ. Vì thế mà cả hai đã chỉ dừng lại ở việc phong ấn

Nhưng...

"Xong việc ở đây, ta sẽ tiêu diệt nó... Phải cảm ơn những người đã tạo ra kết giới bao bọc nơi đây rồi."

Võ thần trong thân xác Haram thủ thế. Lôi đình thịnh nộ lại lần nữa nổi lên, ánh đỏ huyết sắc trở nên hoà điệu hoàn toàn với bầu trời đõ thẫm lúc này.

Olga rút đao. Yuki lần này cũng đã hiểu rõ mình thua kém đối thủ đến mức nào, đưa cánh tay về trước một cách cẩn trọng. Cả hai thủ thế. Đứng trước nữ vương và Võ thần. Họ hiểu rõ, mình thật sự nhỏ bé đến mức nào.

Dù rằng cả hai vừa trải qua một trận khổ chiến cũng như xuống sức rất nhiều. Nhưng áp lực toát ra chỉ bởi sự hiện diện ấy, đã khiến cho họ cảm nhận được sự quen thuộc... Không nghi ngờ gì, thứ áp lực đó... Cứ như là của Bethorg, dù có lẽ hai người không thể mạnh bằng hắn trong thời điểm hiện tại.. Nhưng, rõ ràng đó là những thực thể ngang hàng... Những thực thể mang sức mạnh huỷ diệt vạn thế gian

'Đừng để họ tách ta ra...'

'Hiểu..'

Cả hai thầm đồng tình, nhưng

Đùng*

Một âm vang duy nhất, tốc độ vượt trội cùng hư ảnh của sấm vang đã áp sát Yuki

"Cái! ---Gah!!"

Một đấm duy nhất đã khiến cả cơ thể y chấn động. Dù đã đỡ được đòn đó bằng khuỷ tay, nhưng xung chấn kinh hoàng gần như khiến Yuki muốn ói máu. Olga bên cạnh thì lập tức phản ứng. Một đao bán nguỵệt nhắm thẳng đến cổ kẻ thù. Nhưng, chỉ với tốc độ kinh hồn đó, Olga đã chỉ có thể vung trúng dư ảnh.

Ngay khi đưa ánh mắt về sau, Olga với bản năng thuần tuý đã đưa cánh tay lên. Một chấn động điên rồ khiến cả cơ thể hình nhân muốn vỡ nát. Olga đã bị đá văng xa đập thẳng về toà lâu đài phía sau

"Giờ, thì tái đấu nhỉ?"

Một lời nói lạnh người, Võ thần Aly thủ thế, hạ tấn tựa núi non vững chãi. Yuki cũng chầm chậm đứng dậy, hạ người cùng ánh mắt như thể thấu thị vạn vật

Trận chiến, bắt đầu!


Phía bên kia, Olga nhanh chóng đứng dậy. Phía trước mặt, đã là nữ vương Amethyst cùng mũi thương máu phóng đến

Keng*

Rút đao chém bay mũi thương sắc lẹm, Olga hít thở để điều hoà lại cơ thể. Đôi mắt sắc bén nhìn về nữ vương ma cà rồng. Đôi ngươi đỏ tươi, mái tóc thắm rực huyết lệ. Bộ váy ma mị dệt lên từ máu tanh. Đó là những gì có thể thấy từ vẻ ngoài.

Tiếng hát của những hành trìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ