confess

264 11 4
                                    

warning: ngược tới chết (đúng nghĩa luôn nha người ơi). không muốn Sang chếch thì clickback nhanh đi bồ =)))

7 giờ tối.

Quốc Sang chỉnh lại tóc tai rồi hít một hơi thật sâu.

"Mày làm được Sang à." - Cậu tự cổ vũ chính mình, rồi cầm điện thoại lên, cẩn thận nhập tin nhắn.

Quốc Sang: Duy.
Nguyễn Duy: Gì ế?
Quốc Sang: Công viên gần nhà, 7 giờ 10.
Nguyễn Duy: Vụ gì nghe nghiêm trọng vậy?
Quốc Sang: Cứ đi đi.
Nguyễn Duy: Được.

Quốc Sang ngả người ra ghế sofa, thở hắt.

"Bước 1 xong rồi Sang, tốt lắm. Bây giờ mày chỉ cần dũng cảm nói ra thôi." - Cậu vừa lẩm nhẩm, vừa bước ra khỏi cửa.

Xuống đến nơi thì cậu thấy hơi hối hận.

Hà cớ gì mà mình lại nói ra nhỉ? Sao không đem thứ tình cảm chết tiệt này chôn quách đi cho rồi? Haiz. Mà không sao, tệ nhất nó cũng chỉ nói không thôi. Nhỉ?

Cậu đang lo lắng sốt vó thì Nguyễn Duy từ đâu chạy tới đối diện, đặt hai tay lên vai cậu.

"Sao? Gọi tao ra giờ này chi? - Nguyễn Duy nhìn cậu thắc mắc.

"Duy, tao nói mày cái này." - Quốc Sang ngập ngừng.

"Cứ nói đi, bạn bè với nhau mà"

Không sao Sang, được ăn cả, ngã ăn cứt.

"Tao. Thích. Mày." - Quốc Sang khó khăn nói ra từng lời.

Cậu nhắm tịt mắt lại. Tuy nhắm mắt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tay anh từ từ buông thõng xuống. Một lúc lâu trôi qua, Quốc Sang dồn hết can đảm, mở mắt ngước nhìn anh. Trước mặt cậu, không phải Nguyễn Duy thân thiện, hay cười nói. Mà thay vào đó, là khuôn mặt chán ghét, ghê tởm đến tận xương tuỷ.

Gió thổi, lá rơi, xe chạy. Nhưng anh và cậu vẫn đứng im đó.

"Mày... đùa à Sang?" - Nguyễn Duy cất tiếng.

"Không, tao không đùa. Tao thích mày từ rất lâu rồi. Tao biết, thứ tình cảm này không nên xuất hiện. Lúc tao nhận ra sự tồn tại của nó, cũng là lúc nó đã đâm sâu rễ trong lòng tao rồi, Duy ơi. Tao đã cố gắng chôn vùi nó, nhưng nó vẫn ngoan cường lắm, vẫn cứ vươn lên, tiếp tục vươn lên theo những lần lai rai cũng mày, những cú chạm của mày, và lời nói ngọt ngào mày dành cho tao. Tao lỡ thích mày rồi, giờ phải làm sao hả Duy ơi?" - Quốc Sang chân thật bày tỏ tình cảm của mình.

Thay vì dãn ra, sắc mặt của Nguyễn Duy ngày càng tệ hơn. Cái vẻ gớm ghiếc muốn giết chết cậu in hằn lên mặt anh.

"ew. Tởm lợm vl, đừng động vào tao nữa" - Nói rồi Nguyễn Duy quay người chạy đi mất.

Một buổi tối yên bình, nhưng có vẻ cũng không bình yên lắm. Vậy là, Quốc Sang đã mất đi một người bạn, người cậu thầm thương trộm nhớ, và là chấp niệm duy nhất của cậu. Nhưng... chỉ mất một người thôi mà? Phải không...?

"Ha... nực cười đéo chịu được. Sao mày nghĩ nó thích mày được vậy Sang? Nhìn cái vẻ nó ghê tởm mày kìa. Mày sáng mắt ra chưa?" - Quốc Sang tự lầm bầm với chính mình, rồi lững thững quay về nhà.

cacophony.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ