Hôm nay là lễ ra trường. Mọi người đã ra về hết. Chỉ còn lại Minh Hiếu, Nguyễn Duy và Quốc Sang.
"Hiếu Hiếu. Thằng Duy đang lau bảng, nó không để ý. Tao đứng đây, mày chụp cho tao nhá." - Quốc Sang hí hửng.
Chưa để Minh Hiếu đồng ý, Quốc Sang dúi điện thoại vào tay Minh Hiếu, rón rén chạy ra trước cửa lớp, chỗ Nguyễn Duy đang chăm chú lau bảng. Quốc Sang vuốt lại tóc rồi cười thật tươi. Minh Hiếu thấy bạn nhiệt tình như vậy đành chụp cho cậu vài pô. Chụp xong thì Quốc Sang tí ta tí tởn chạy lại, giật máy rồi ngắm nhìn mấy bức ảnh.
Rồi thời gian sau đó, ai làm việc người nấy. Nguyễn Duy và Quốc Sang hầu như không hề gặp nhau, trừ những lần họp lớp. Nhưng Quốc Sang vẫn luôn âm thầm theo dõi tin tức của Nguyễn Duy. Mặc dù cậu không theo dõi Nguyễn Duy trên mạng xã hội, nhưng hình của anh thì cậu ngắm mòn hết cả rồi. Tuy nhiên, Quốc Sang vẫn không dám ngỏ lời với anh. Vì mỗi khi đi họp lớp, Nguyễn Duy luôn dẫn theo một cô gái. Bọn họ rất thân mật, không nói cũng biết họ là người yêu. Quốc Sang buồn lắm, nhưng cậu chẳng làm gì được. Vì cô gái đó vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Còn cậu, cậu chẳng có gì cả, lại còn ăn nói thô lỗ, cục cằn. Nên cậu đành chôn sâu tình này trong lòng.
Thoắt cái đã 6 năm trôi qua. Quốc Sang tình cờ chạm mặt Nguyễn Duy vào một lần đi mua cà phê ở quán ruột. Nguyễn Duy thấy cậu thì vui lắm. Còn cậu cũng vui, nhưng lòng cậu cũng rối bời. Mớ tơ lòng chết tiệt này, cậu nhớ cậu đã chôn nó sâu lắm cơ mà? Sao giờ lại còn ở đây nữa? Nói chuyện được một lúc thì Nguyễn Duy có việc phải đi trước. Anh thanh toán luôn cho cậu, rồi chìa ra cho cậu một tấm thiệp cưới.
"Nhớ đi nghen." - Anh nói một câu gọn lỏn, rồi phóng lên xe vụt đi mất.
Quốc Sang ngồi lại đó, trầm ngâm nhìn tấm thiệp một lúc lâu. Cậu thật sự không có can đảm để mở ra. Cuối cùng, cậu mặc xác tấm thiệp rồi thảy nó vào ba lô.
A, đệch. Lần này thì đéo có cửa thiệt rồi Sang ơi.
Cậu nhăn mặt rồi lấy ngón tay vân vê chỗ giữa hai lông mày. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng đứng dậy, lững thững ra xe.
Về đến nhà, cậu không buồn bật đèn, cũng chẳng buồn khóa cửa. Cậu mệt mỏi ném người mình lên sofa, châm điếu thuốc lên rồi hút. Quốc Sang nhắm nghiền mắt, buông tiếng thở dài não nề. Không biết đã bao lâu trôi qua, cổ họng cậu khô đắng, cháy rát. Cậu với lấy chai nước trên bàn, nhấp một ngụm rồi mở điện thoại lên. Cậu ngỡ ngàng khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ số của Nguyễn Duy.
Quái lạ, thằng này gọi mình làm đéo gì nhở?
Quốc Sang chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà gọi lại cho anh. Chuông chưa kịp reo thì anh đã bắt máy.
"Alo? Sang à? Mai đi thử đồ cưới với tao không?" - Nguyễn Duy chẳng để cậu nói gì mà đi thẳng vào vấn đề.