ấm

147 11 2
                                    

12 giờ đêm.

Nguyễn Duy phì cười rồi nhấp thêm một ngụm bia. Anh mệt mỏi tựa vào ban công, ánh mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Từng cơn gió mát lạnh cứa qua mặt anh, nhắc nhở anh rằng nên dịu dàng với bản thân mình hơn một chút. Nhưng Nguyễn Duy vẫn không lay động chút nào, mặc cho người anh đang tê buốt vì sương đêm. Anh lại đưa mắt xuống nhìn đường phố vắng tanh. Giờ chỉ còn lại những đốm sáng lập loè của đèn đường, và đèn đến từ vài căn hộ từ phía xa.

"Này Duy? Đéo gì mà sầu thế? Vào trong đi, kẻo lạnh." - Quốc Sang đến bên anh, nghiêng đầu thắc mắc.

Nguyễn Duy không đáp lại. Anh hờ hững đưa tay xuống, mò mẫm trong túi một lúc.

xoẹt

Anh châm điếu thuốc lên. Một đốm lửa nhỏ loé lên, thắp sáng góc khuất tối tăm, ảm đạm, làm nỗi đớn đau dai dẳng lòng anh dịu bớt đi phần nào.

Nguyễn Duy rít một hơi. Nicotine cháy bỏng ngập tràn khí quản , sưởi ấm thân thể hao gầy, lạnh lẽo của anh. Anh phả khói ra. Khói thuốc dày đặc bao trùm xung quanh. Mùi hăng hắc của khói thuốc lại khiến anh nhớ lại những buổi trò chuyện đêm khuya cùng cậu. Tuy thật dễ chịu, nhưng thuốc lá dường như vẫn chưa đủ cho anh.

Anh lại đặt đầu lọc lên môi.


"Địt mẹ, hút thuốc ít thôi, chết đấy." - Quốc Sang vừa cau có vừa xót xa nhìn anh. Rồi cậu ngước lên nhìn trời.

"Sao đẹp thật ấy Duy." - Quốc Sang cảm thán.

Những vì sao lấp lánh, toả sáng, gợi lại cho cậu đôi mắt long lanh, sáng rực của anh mỗi khi thấy cậu . Quốc Sang quay lại, nhìn vào mắt Nguyễn Duy một lúc. Đôi mắt ngày ấy chứa chan tình yêu thương, hy vọng. Nhưng ngày ấy còn đâu. Đôi mắt năm xưa giờ đã biến thành một đầm sâu nước chết, chẳng tia sáng nào có thể lọt vào nổi.

Quốc Sang buông một thở dài nẫu ruột. Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng một lần nữa. Giờ chỉ còn lại tiếng gió rít cùng với tiếng xe cộ thưa thớt bên dưới.



Nguyễn Duy rít một hơi thuốc dài rồi ấn đầu thuốc lên thành ban công. Đốm lửa đang bùng cháy dữ dội vụt tắt. Cổ họng anh đã cháy rát, nhưng anh chẳng buồn động đến ly nước kế bên. Tàn thuốc vương vãi khắp mặt đất, xác bia chất đầy thành một chiếc đồi nhỏ nhắn.

Vẫn chưa đủ.

Hơi ấm của thuốc lá và men rượu vẫn không cứu rỗi được linh hồn của anh.

"Tao xin mày đấy Duy ơi? Mày đừng như vậy nữa được không?" - Quốc Sang ở kế bên, thấy anh tự giày vò bản thân như vậy thì không nhịn nổi nữa mà lên tiếng. Cậu xót anh lắm, cậu muốn ôm anh vào lòng mà vỗ về. Nhưng nếu cậu vẫn còn làm được, thì anh đâu có ra nông nỗi này?

Nguyễn Duy cười khẩy một cái rồi lại mở bao thuốc lá ra.

Trống rỗng.

cacophony.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ