Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 1: Phật Liên bùng nở rộ, một giấc Ba Thục mộng.
00.
Phù sinh một kiếp: yêu, thương, nhớ.
Mộng tỉnh, tình tan, lỡ câu thề!
༺༻
Ba Thục có mỹ danh là Thiên Phủ Chi Quốc, trong đó nổi danh nhất chính là Đường Môn.Đường Môn là một địa phương thần bí, rất nhiều người chỉ biết đó là một địa điểm giữa sườn núi, mà đỉnh núi nơi Đường Môn tọa lạc lại có một cái tên làm kẻ khác đảm chiến kinh tâm - Quỷ Kiến Sầu.
Từ đỉnh Quỷ Kiến Sầu mà ném ra một hòn đá, phải đến mười chín giây mới nghe được tiếng vang của hòn đá va chạm dưới chân núi, có thể thấy được núi cao thế nào, cũng bởi vì mười chín giây này, vượt qua mười tám tầng địa ngục một bậc, nên mới có cái tên này.
"Sư huynh, Quỷ Kiến Sầu đáng sợ như vậy ư?"
"Ừ, vậy nên đệ đừng có mà tới gần đó, rơi xuống là không ai cứu đâu."
"Hì hì, sư huynh nhất định sẽ cứu ta mà đúng không?" Đứa nhỏ cười ngọt ngào lộ ra cái má lúm đồng tiền.
Đường Tam bất đắc dĩ xoa đầu thiếu niên trước mặt. Sư huynh đệ bọn họ đã nương tựa lẫn nhau sáu năm. Năm nay y mười sáu, sư đệ mười tuổi. Sư đệ là do y nhặt được, nói đúng hơn là do y và trưởng lão Đường Lam nhặt được.
Đường Vũ là tên của tiểu sư đệ, bởi vào ngày mưa của sáu năm trước tiểu sư đệ tiến vào Đường Môn, tiến vào cuộc đời nhạt nhẽo của y.
(Vũ ở đây là mưa, không phải là Vũ trong khiêu vũ)
...
Sáu năm trước
"Trưởng lão, lô nguyên liệu lần này của Quỷ Cốc thiếu mất Tử Lan Tiêu, vậy nên rất nhiều đơn thuốc không thể luyện chế được." Tiểu Đường Tam mười tuổi cầm danh sách dược thảo cung kính nói với vị trưởng lão trước mặt.
Đường Tam vốn là trẻ mồ côi được Đường Lam nhặt về, sau lại trở thành đệ tử ngoại môn của Đường Môn, được ban cho cho họ Đường. Ở ngoại môn, y xếp hạng thứ ba nên được xưng một tiếng Tam Thiếu, nhưng đến miệng đám nội môn thì lại trở thành Đường Tam.
Huấn luyện của Đường Môn cực kỳ khắc nghiệt, tay dính máu tươi là không thể tránh khỏi. Mà ngoại môn của Đường Môn càng là cạnh tranh khốc liệt, ngươi chết ta sống là chuyện thường tình. Bởi tài nguyên tu luyện có hạn, thứ tốt đều dành cho đệ tử nội môn còn ngoại môn chỉ là tiện tay bố thí mà thôi. Đệ tử nội môn đều là con cháu của các vị trưởng lão, còn ngoại môn thì đều là trẻ mồ côi hoặc người nửa đường bái nhập. Vì vậy ngoại môn vĩnh viễn không thể nhập nội môn.
Đường Tam chính là như vậy, y được đưa về Đường Môn từ lúc còn trong tã lót, được trưởng lão Đường Lam nuôi dưỡng. Và y có thể sống được đến tận bây giờ có thể nói là thiện ác khó phân. Nói đùa, sống trong Đường Môn, học tập đồ vật của Đường Môn thì đã sớm không còn lương thiện nữa, cho nên đừng bao giờ nói người của Đường Môn là quân tử. Quân tử mà sinh tồn trong Đường Môn thì chết lâu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoắc Tam] Vận Mệnh
FanfictionCP: Hoắc Vũ Hạo x Đường Tam Antifan mời đi không tiễnʕ ͡° ʖ̯ ͡°ʔ