Chương 1.2: Xuân dạ hỉ Vũ

58 5 0
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 1.2: Xuân dạ hỉ Vũ

Mấy ngày trôi qua, tình trạng của đứa bé cũng ngày càng tốt. Đến hiện tại thì cũng gần như đã khỏi hẳn, chất độc cũng không còn sót lại bao nhiêu. Chuyện này làm Đường Tam rất vui vẻ, chỉ có một chuyện không tốt duy nhất chính là... thằng nhóc này quá dính người. Từ ngày đem thằng nhỏ về là y có thêm một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau y đi khắp nơi, lúc y làm việc thì cũng chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh, không hề làm phiền, mà còn rất ngoan. Một đứa nhỏ như vậy thì có ai mà không thích chứ!

Đường Tam từng hỏi tên đứa nhỏ, nhưng đứa bé chưa hề được đặt tên, mà chỉ có một cái nhũ danh là Sất Nô*. Đứa nhỏ nói, theo truyền thống của Dị Vực, chỉ khi nào nó có thể tự mình nuôi ra một con cổ trùng thì nó mới được ban tên. Người Dị Vực không quan trọng huyết thống hay dòng họ thế nên hầu như họ chỉ có tên chứ không có họ. Đứng đầu Dị Vực là Cổ Vương, tức là kẻ có thể điều khiển mọi loại cổ trùng trên thế gian, chỉ có điều Cổ Vương đời trước đã biến mất, mà ở Dị Vực hiện tại vẫn chưa có kẻ nào có thể thay thế vị trí Cổ Vương kia. Đứa nhỏ và mẹ rời khỏi Dị Vực để đi tìm người cha đã mất tích từ lâu. Hai người lang bạt gần một năm thì bị người Trung Nguyên nhận ra, cuối cùng bị truy sát đến núi Trương Lĩnh, mẹ đứa nhỏ đành để lại nó ở trên núi còn bản thân thì dụ đám người kia đi. Đứa nhỏ cứ thế chờ, chờ mãi, chờ mãi, mãi đến khi nó nhận ra rằng mẹ của nó có lẽ không thể trở về đón nó nữa. Nó biết từ đó nó đã không còn người thân nữa!

(*Sất Nô có nghĩa là sói con, nếu ai đã từng đọc Chước Lộc của Lục Dã Thiên Hạc thì sẽ biết, nhũ danh của Lâm Tín chính là Sất Nô)

"Vậy đệ có muốn một cái tên không?"

"Tên? Nhưng ta chưa có nuôi được cổ trùng, như vậy ta vẫn có thể được ban tên sao?" Đứa nhỏ ôm lấy cánh tay của Đường Tam, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại dụi vào lòng bàn tay hắn như một bé mèo con.

"Ngoan nào, đây là Trung Nguyên, không phải Dị Vực. Những đứa trẻ của Trung Nguyên đã được ba mẹ đặt tên cho từ khi ra đời, cái tên chính là đại diện cho tình yêu mà ba mẹ dành cho con của họ và cũng là thứ để mỗi người nhận biết lẫn nhau." Đường Tam nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, sau đó lại cảm thấy tóc của thằng nhỏ thật mềm, thế là không nhịn được mà vò rối tung mái tóc vốn gọn gàng của nhóc lên.

"Không cần nuôi cổ trùng mà vẫn có tên ư? Trung Nguyên lạ thật đấy!"

Đường Tam: "..." Lạ không phải nên là Dị Vực nhà đệ sao?!

Đường Tam thở dài, dùng tay chải lại mái tóc rối bù của đứa nhỏ, suy nghĩ bắt đầu bay xa. Sinh tồn ở Dị Vực rất khắc nghiệt, muốn tồn tại ở đây chỉ có một cách duy nhất là nuôi cổ, vừa là để bảo vệ bản thân vừa là để chứng minh rằng bản thân có ích đối với bộ tộc. Chính vì vậy, những đứa trẻ của Dị Vực từ khi còn bé xíu đã phải học cách nuôi cổ trùng, học cách sống chung với độc và cái tên chính là phần thưởng cho chúng. Mỗi đứa trẻ của Dị Vực khi sinh ra đều có một mục tiêu duy nhất, cũng là mục tiêu mà ba mẹ chúng đã đặt ra và kì vọng chúng đạt thành, đó chính là trở thành Cổ Vương.

Ở Dị Vực, người chết vì vị trí Cổ Vương này không ít, không phải vì do tranh giành như tranh đoạt Hoàng quyền ở Trung Nguyên mà là do bị chính cổ trùng của mình phản phệ. Cổ Vương của Dị Vực không phải nói muốn làm là làm được, nếu muốn bước lên vị trí này thì ngươi phải chịu đựng được sự đau đớn khi nuôi Cổ mẫu, vượt qua thời kì khát máu khi để Cổ mẫu kí sinh trong cơ thể và hơn hết ngươi phải uống vô số loại độc để có thể nuôi sống Cổ mẫu trong cơ thể, đều đặn mỗi ngày đều phải uống một bát Bách độc, biến bản thân thành một bình độc di động, khiến máu của chính mình ngấm hàng trăm loại độc trên thế gian. Nhưng cũng vì thế mà Cổ Vương có một thân thể bách độc bất xâm cũng không bao giờ bị bệnh, thậm chí tuổi thọ còn được kéo dài hơn người bình thường mấy trăm năm, dung mạo cũng sẽ dừng lại ở độ tuổi mà người đó trở thành Cổ Vương. Nói thì dễ hơn làm, ngay bước đầu tiên là nuôi Cổ mẫu đã có vô số người chết, mà dù có nuôi sống Cổ mẫu thì cuối cùng cũng chết vì bị Cổ mẫu cắn nuốt. Vì thế mà Cổ Vương được mệnh danh là người được Thần chọn.

"Tam ca... Tam ca... Tam ca!"

"A!" Đường Tam giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia, nhìn mái tóc của đứa nhỏ lại bị mình vò rối không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, y nhanh tay chỉnh lại mái tóc rối rồi bế đứa bé lên đặt lên đùi mình, dịu dàng hỏi:

"Lúc nãy ta có hỏi đệ có muốn một cái tên hay không, bây giờ đệ có câu trả lời chưa?"

Đứa nhỏ mở to đôi mắt xanh xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh nhìn y đầy mong chờ, dè dặt hỏi: "Huynh sẽ đặt tên cho ta sao?"

"Ừm!" Đường Tam nhìn bộ dạng như cún con của đứa nhỏ mà suýt thì phì cười. Đáng yêu quá!

"Vậy ta muốn, chỉ cần là huynh đặt thì ta đều muốn!" Đứa nhỏ trịnh trọng gật đầu, dường như nó vừa quyết định một chuyện gì đó quan trong lắm... A...không đúng, đối với đứa nhỏ thì chuyện này đúng là rất quan trọng!

"Được, vậy từ giờ tên của đệ sẽ là Vũ, Vũ trong "Hảo vũ tri thì tiết/ Đương xuân nãi phát sinh."*"

(*Trích trong bài thơ [Xuân dạ hỉ vũ] của nhà thơ Đỗ Phủ. Tựa đề của bài thơ nghĩa là [Đêm Xuân mừng mưa], hai câu trên có nghĩa là:

Mưa lành đến giữa trời thanh,

Đang xuân thánh thót trên cành nhẹ rơi.

Bản dịch tui kiếm trên mạng:Đ)

"Vũ? Mưa rơi? Tam ca, huynh thích mưa hả?"

Đường Tam phì cười, bẹo cái má phúng phính của đứa nhỏ, dịu dàng nói: "Ngốc quá, ta vốn dĩ lấy chữ Vũ làm tên cho đệ bởi vì ngày ta mang đệ về chính là một ngày mưa, coi như cái tên này trở thành kỉ niệm giữa hai chúng ta đi!"

"Kỉ niệm giữa đệ và Tam ca?" Ánh mắt của Vũ sáng lên, nó vui vẻ ôm chầm lấy Đường Tam, cọ tới cọ lui trong ngực y, thi thoảng còn cười khúc khích vui sướng. Từ giờ nó đã có tên rồi, một cái tên chứa đầy kỉ niệm giữa nó và y.

Vũ thích cái tên này cực kỳ, cực kỳ thích, dù cho sau này khi gặp qua vô số người, đọc vô số cái tên mỹ miều thì Vũ vẫn cảm thấy tên mà Đường Tam đặt cho nó là hay nhất, ý nghĩa nhất. Cơn mưa này không chỉ là kỉ niệm mà còn là thứ cứu lấy sinh mệnh sắp héo tàn của nó.

Đường Tam đã cứu nó, tưới tắn cho tâm hồn sắp lụi tàn của nó. Từ đây, một mầm non lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong một góc của trái tim nó, chỉ chờ đợi một ngày trở thành cây đại thụ bao phủ hoàn toàn trái tim nó.

-------------------------

1,4k+

Hây, tui đã quay lại với bộ này rồi đây!

Mấy bữa nay mày mò với cái Wordpress nên là ko ra đc chương mới🥲. Sorry mấy ní!

Tiếp theo sẽ là bộ Linh Ngân - Lam Điệp nha cả nhà!

22:35

04-06-2024

[Hoắc Tam] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ