Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 1.3: Trung*
Sau khi đứa nhỏ hoàn toàn khỏe mạnh, trưởng lão Đường Lam đã gọi cả Đường Tam và nó đến sảnh. Ông cho đứa nhỏ hai lựa chọn: một là rời khỏi đây, xuống núi làm tạp dịch cho một tửu lâu trên danh nghĩa của Đường Môn, áo cơm không lo hoặc tự rời đi; hai là ở lại, trở thành đệ tử ngoại môn của Đường Môn, sống phục vụ cho Đường Môn, chết làm ma của Đường Môn.
Đứa nhỏ không chút suy nghĩ mà chọn cái thứ hai. Nó bây giờ chẳng còn gì cả, mẹ không còn, cha cũng mất tích, chỉ còn lại cái mạng này. Tuy còn nhỏ nhưng nó hiểu rõ nó muốn làm gì, nó muốn trở nên mạnh mẽ, nó muốn trả thù, và hơn hết nó muốn ở bên cạnh Đường Tam. Vì thế, Đường Môn chính là lựa chọn tốt nhất để nó đạt được mục tiêu.
“Ngươi chắc chắn? Một khi ngươi đã bước chân vào Đường Môn, thì dù sau này ngươi có trở thành Hoàng đế hay Thần tiên thì vĩnh viễn vẫn sẽ là đệ tử của Đường Môn, nếu dám phản bội thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Ngươi còn muốn sao?”
“Trưởng lão, con chắc chắn!” Ánh mắt đứa nhỏ cực kỳ kiên định, không hề có một chút giao động nào, nếu chỉ nhìn đôi mắt ấy sẽ chẳng ai nghĩ nó là của một đứa trẻ mới bốn tuổi.
Đường Tam đứng bên cạnh trưởng lão Đường Lam, nhìn thẳng vào đứa trẻ đang quỳ ngay ngắn phía trước. Lúc đứa nhỏ đưa ra lựa chọn, y vốn muốn khuyên nó suy nghĩ thật kỹ, nhưng rồi lại thôi. Mấy ngày qua, y phần nào có thể nhận thấy đứa nhỏ này có tính cố chấp rất mạnh mẽ. Nếu nó đã nhận định cái gì thì dù có khuyên răn kiểu gì cũng sẽ không đồng ý.
“Được, vậy từ giờ ngươi chính thức trở thành một phần của Đường Môn, ta ban cho ngươi họ Đường của Đường Môn. Đường Tam đã nói cho ta tên của ngươi là Vũ, vậy cứ chiếu theo lệ, tên của ngươi trong danh sách đệ tử ngoại môn sẽ Đường Vũ. Còn gì thắc mắc hay không? Nếu không thì từ giờ ngươi sẽ đi theo Đường Tam để học quy củ của môn phái. Đi đi!”
“Vâng, tạ ơn ngài, trưởng lão.”
Đường Vũ cung kính cúi lạy rồi lẽo đẽo theo sau Đường Tam ra ngoài. Nhân sinh của nó từ giờ phút này sẽ mở ra một trang mới!
Từ giờ trở đi, nó sẽ không còn là một đứa trẻ vô danh nữa. Nó đã có tên, có họ:
Đường Tam đặt cho nó cái tên Vũ, bởi hai người gặp nhau ngày mưa!
Nó được ban cho họ Đường, tuy trưởng lão đã nói họ Đường trong Đường Môn, nhưng với nó mà nói Đường chính là Đường Tam!
Đường Vũ, mưa rơi trong ký ức của Đường Tam!
Như vậy có nghĩa là, Đường Vũ chính là người của Đường Tam, mãi mãi thuộc về y, cũng sẽ chỉ thuộc về y!
…
Mười năm nhanh chóng trôi qua, Đường Vũ mười bốn, sư huynh Đường Tam của hắn cũng tròn hai mươi!
Khoảng thời gian mười năm đủ để Đường Vũ thấy được hết nhân tình ấm lạnh trong Đường Môn. Ma cũ bắt nạt ma mới, nội môn khinh thường ngoại môn, trưởng lão dù thấy cũng chỉ thờ ở. Ở ngoại môn này thì kẻ nào mạnh mới có thể sống, nếu không sẽ bị giẫm đạp cho đến chết. Tài nguyên tu luyện của ngoại môn cũng chỉ là những phương thuốc độc cấp thấp, những ám khí đơn giản. Dần dần đệ tử ngoại môn cũng bỏ bê tu luyện, dù có cố gắng cách mấy thì cũng thành công cốc. Ngoại trừ một người, đó chính là Đường Tam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoắc Tam] Vận Mệnh
FanfictionCP: Hoắc Vũ Hạo x Đường Tam Antifan mời đi không tiễnʕ ͡° ʖ̯ ͡°ʔ