Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 1.1: Đứa trẻ đến từ Dị Vực
Sắc trời ngày càng âm u, dông tố ùn ùn kéo đến che phủ bầu trời lúc chiều tà. Gió nổi lên bốn phía, kéo theo đó là những giọt mưa nặng nề rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt.
Những hạt mưa tinh nghịch nhảy nhót trên lá, không cẩn thận rơi xuống nền đất lạnh lẽo cũng thấm ướt vạt áo mỏng manh của hai đứa trẻ.
"Mưa rồi ư?"
Đường Tam ôm đứa bé trong lòng thật chặt, cố gắng giúp nó cản lại những hạt mưa lạnh cóng cũng đem chút hơi ấm của mình truyền qua cho đứa trẻ. Bây giờ y cần phải tìm một nơi khô ráo để trú mưa, đợi mưa tạnh sẽ xuống núi gặp trưởng lão. Nếu chỉ có một mình thì y sẽ mặc kệ mưa gió mà xuống núi luôn, nhưng hiện tại y còn mang theo một đứa trẻ, không cẩn thận là sẽ bị ốm. Với tình trạng bây giờ của nó thì chỉ cần một cơn sốt nhẹ cũng nguy hiểm đến tính mạng.
...
Trời đã dần tối, mưa vẫn chưa tạnh, không khí ẩm ướt trong rừng khiến nhiệt độ hạ xuống. Tiếng lá rừng xào xạc theo từng cơn gió, những hạt mưa lộp bộp rơi xuống đất. Ngọn núi Trương Lĩnh vốn âm u thì bây giờ lại càng trở nên quỷ dị, đáng sợ.
Trong một hang đá gần bờ suối, hai đứa trẻ dựa sát vào nhau tự sưởi ấm. Trời mưa nên cành cây khô đã ngấm nước không thể cháy được, chỉ có thể dùng thân nhiệt của bản thân để sưởi ấm lẫn nhau.
Đường Tam nhìn đứa trẻ vẫn còn mê man trong ngực mình, môi của nó đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng chẳng ấm là bao, trong vô thức còn khẽ run rẩy. Có lẽ di chứng của độc đã bắt đầu hoành hành trong cơ thể yếu ớt bé nhỏ này. Tuy lúc nãy y đã cho đứa trẻ uống một viên đan dược để giải độc, nhưng cơ thể của nó quá yếu, tạm thời chưa thể trị hết di chứng của độc.
Đường Tam khe khẽ thở dài, càng ôm chặt lấy đứa bé số khổ này, giúp nó sưởi ấm một chút, nhất định không thể bị nhiễm cảm. Y gỡ áo ngoài của bản thân để đắp cho nó, cũng không ngại khuôn mặt dính đầy bụi bẩn của nó mà để nó dựa vào lồng ngực ấm áp của y. Chỉ phút chốc, áo trong trắng như tuyết đã bị nhuộm ra một mảng vết ố màu.
Đứa trẻ cứ thế ngủ ngon lành trong một mảnh ấm áp, thơm thoang thoảng mùi thảo mộc.
Cứ thế, Đường Tam vừa ôm vừa vỗ về đứa trẻ, bên tai quanh quẩn tiếng mưa rơi khiến y ngủ quên lúc nào không hay biết. Mãi tới khi có một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc gọi y.
"Đường Tam!"
Đường Tam lập tức bừng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy trưởng lão Đường Lam ngồi xổm trước mặt y. Y biết có vẻ trưởng lão đợi mãi không thấy y nên đã lên núi tìm. Y cũng cẩn thận nhìn đứa bé trong ngực, rồi khẽ thở phào, nó vẫn còn đang ngủ, hô hấp đều đều, không có dấu hiệu bị sốt.
Ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn chưa ngừng, vẫn còn cảm thấy hơi lạnh. Bây giờ đang là mùa hạ, mưa chợt đến lại chợt đi như người lữ hành nay đây mai đó.
Trưởng lão Đường Lam cùng với Đường Tam đi xuống núi. Đường núi trơn trượt không dễ đi, huống hồ y còn đang ôm một đứa bé lại càng phải cẩn thận. Gùi thuốc của y đã được trưởng lão cầm, y chỉ cần ôm đứa bé là được. Dọc đường về, y đã kể lại toàn bộ chuyện gặp gỡ đứa bé này cho trưởng lão, nhưng tất nhiên chi tiết về hang động kia đã bị y giấu nhẹm, chỉ nói là một hang động hoang nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoắc Tam] Vận Mệnh
FanfictionCP: Hoắc Vũ Hạo x Đường Tam Antifan mời đi không tiễnʕ ͡° ʖ̯ ͡°ʔ