2. Em, của 18 năm trước

88 7 0
                                    



Lật giở từng trang giấy trong cuốn album ảnh, tâm trí Yongbok như phát lại cuộn phim ký ức về năm cậu 17. Từng tấm ảnh đều như những thước phim quay chậm, dần đưa Yongbok quay về với tâm thức của cậu 18 năm về trước.

"18 năm về trước, mình như thế nào nhỉ?"

Yongbok lười biếng khẽ mở mắt. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đậu trên gương mặt trắng ngần của cậu, càng tô điểm thêm cho dải sao lấp lánh nơi gò má người con trai nọ. Trời sáng rồi, đến giờ cậu phải thức dậy đi học.

Sau khi hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân, Yongbok từ tốn đi xuống tầng dưới. Cậu mỉm cười chào bố và mẹ rồi lấy hộp đồ ăn trưa từ mẹ cậu. Bà vuốt ve mái tóc dài của cậu, rồi thủ thỉ những lời đường mật. Hôm nay bà vui lắm, chắc hẳn do hôm nay Felix xinh đẹp quá, bà chỉ biết xuýt xoa cái nhan sắc trời phú của con mình.

"Con gái mẹ hôm nay xinh quá! Con lớn thật rồi!"

Yongbok chẳng nói gì, cậu chỉ ậm ừ cho qua, rồi xin phép bố mẹ đi học. Bố cậu thấy vậy, ông chỉ biết thở dài một tiếng, rồi cũng chuẩn bị đồ để đi làm.

Yongbok sải bước trên con đường đến trường quen thuộc. Vừa đi, cậu vừa gửi tâm trí của mình đến một nơi thật xa xăm.

Yongbok, mang cho mình cơ thể của một người con trai, ấy vậy, mà luôn phải ăn mặc và hành xử như một người con gái. Cậu có mái tóc dài màu vàng hoe tựa như ánh nắng vào mỗi độ hè sang, cùng làn da trắng ngần, mịn màng không tì vết. Các đường nét trên gương mặt người con trai ấy đều hài hòa đến lạ khi cậu sở hữu đôi mắt to tròn, cánh mũi thon nhỏ và đôi môi hình trái tim lúc nào cũng chúm chím nhìn đáng yêu vô cùng. Và như để tô đậm thêm vẻ đẹp thiên phú của Yongbok, ông trời đã ưu ái gửi tặng cậu cả một dải ngân hà xinh đẹp đến mê người trên gò má chàng trai trẻ.

Yongbok mang một vẻ đẹp quá đỗi phi giới tính. Vậy nên, chỉ cần nuôi tóc dài và mặc váy như lời mẹ bảo, cậu đã thành công khiến cả thế giới nghĩ rằng, bản thân mình là một người con gái. Tuy chỉ có giọng nói của cậu lại trầm ấm vô cùng, thậm chí giọng nói ấy còn trầm hơn cả của một số bạn học nam khác. Vậy nên, mẹ cậu không bao giờ muốn nghe thấy giọng cậu, vì đó sẽ như là một lời nhắc nhở dành cho bà rằng, Yongbok đã đang và sẽ luôn là một người con trai. Nhưng không vì vậy mà cậu được phép hành xử như một người con trai.

Yongbok không thích điều này.

Thân là một người con trai, cậu cũng muốn được những người bạn nam khác, được cắt tóc ngắn, được chơi các môn thể thao như bóng đá bóng rổ, được tập luyện những bộ môn nặng tính đối kháng như karate và taekwondo, hay chỉ đơn giản là    được ăn mặc như một người con trai bình thường.

Đó chỉ là những mong ước giản đơn của một cậu trai tuổi mới lớn. Nhưng có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ có được những điều mà vốn dĩ cậu sẽ nhận được như vậy. Bởi vì, mẹ cậu, một người phụ nữ tưởng chừng hiền hậu và giàu lòng yêu thương vô bờ bến, nhưng đằng sau vỏ bọc ấy là một con người độc đoán và giàu tính chiếm hữu. Bà có một nỗi ám ảnh, về người con gái đã mất của bản thân, vậy nên, khi sinh ra Yongbok, cậu nhóc với nhan sắc quá đỗi xinh đẹp như vậy, nỗi ám ảnh và tính chiếm hữu của bà trỗi dậy. Mặc kệ những lời khuyên ngăn của chồng, bà vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Ngay từ khi còn bé, bà đã bắt cậu phải sống với thân phận một người con gái, cậu bị mẹ bắt phải nuôi tóc dài, phải mặc những chiếc váy quá đỗi diêm dúa, cũng như bị cấm thực hiện những hoạt động của một người con trai.

[Hyunlix] 18 years agoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ