7. Mèo con và tuyết đầu mùa

76 10 2
                                    


Ở đời có những cuộc gặp gỡ thật quá đỗi kì lạ. Hai con người vốn đã sinh ra ở hai thế giới song song, vậy mà lại vô tình tìm thấy nhau nơi góc phố tối tăm ấy, để rồi cùng trở thành tia lửa le lói của nhau, cùng nhau chiếu sáng con đường mịt mù sương phía trước, cùng nhau thoát ra khỏi bóng đêm đen tối bao trùm.

Cuộc sống vẫn vận hành theo cái lẽ thường tình của nó. Con người ta vẫn phải thức dậy cùng với trọng trách công việc, học tập trên vai.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã là ba tháng kể từ ngày đầu tiên Hyunjin và Yongbok gặp nhau. Cuộc sống họ vẫn diễn ra như vậy. Cả hai thực sự cũng chỉ là những người bạn xã giao thông thường, khi đi lướt qua nhau trên hành lang lớp học cũng chỉ mỉm cười chào nhau, đôi khi là nhắn tin hỏi thăm cuộc sống đối phương một chút.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Hyunjin lại tỉnh giấc sau một cơn mê dài. Anh uể oải kéo lê thân mình ra khỏi nhà với cái mí mắt đang sụp xuống. Chưa bao giờ anh thấy nhớ chiếc giường êm ái của mình đến vậy. Bước ra khỏi nhà, chào đón anh là một cơn gió mùa lạnh đến thấu xương, cũng phải, trời đã chuyển đông rồi. Đâu còn cái nắng hè oi ả mỗi độ trưa chiều cũng chẳng còn cái se se của gió thu lướt nhẹ nơi gò má.

"Chắc cuối tuần này sẽ có tuyết rơi."

Hyunjin rảo bước đến trường cho kịp giờ học. Vừa chạy anh vừa thổi thổi vào tay, rồi chà mạnh chúng vào nhau, sưởi ấm hai bàn tay đang lạnh buốt vì trời đông. Bỗng anh thấy một tiếng động nhỏ ở bụi cây đằng sau sân bóng của trường, một tiếng kêu yếu ớt, một sự sống đang dần trở nên mong manh. Anh định mặc kệ nó mà tiếp tục chạy, nhưng điều gì đó cứ níu chân anh lại. Anh lại nhớ đến cái khoảnh khắc khi mình lưỡng lự không biết có nên cứu Yongbok hay không. Bản thân anh cũng đã do dự, nhưng rồi bằng một cách nào đó, anh vẫn quay lại, trở thành ân nhân cứu mạng người bạn nọ. Nghĩ đến đây, đôi chân anh dừng hẳn lại, rồi như một cơn gió, anh lao đến phía bụi cây đó.

"Là một con mèo..."

Con mèo thấy có người đến, liền theo phản xạ mà sợ hãi định bỏ trốn. Nhưng chạy được mấy bước thì nó mệt nhoài mà đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Hơi thở của nó dần gấp rút hơn, như thể những nỗ lực cuối cùng để duy trì sự sống. Hyunjin biết nó đang đói khát, đang lạnh đến tê buốt xương, anh không nghĩ ngợi gì mà tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống, vụng về cuốn quanh người chú mèo ấy. Anh mở tung cặp xách mình ra, cố gắng tìm thấy một chút đồ ăn cho chú mèo con tội nghiệp này. Hyunjin đưa chú mèo ít bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi gần đấy của mình cho nó, cũng như đổ một ít nước ra cái nắp chai cho thân thể nhỏ nhoi kia. Mèo con được sưởi ấm dần tỉnh táo hơn, nó bắt đầu mon men đến gần mẩu bánh mì, ngửi ngửi vài cái rồi bắt đầu gặm nhấm từng miếng một. Thấy mèo con bắt đầu ổn định trở lại, Hyunjin mới thở phào một cái, anh nhìn đồng hồ của mình, thấy không còn nhiều thời gian nữa nên đành để lại chiếc khăn cuốn cho mèo con ở đấy.

"Lát nữa học thể dục xong mình sẽ quay trở lại đấy!"

Hôm nay lớp Hyunjin có tiết thể dục. Giáo viên yêu cầu các học sinh xếp thành các hàng ngang rồi cùng nhau khởi động làm ấm cơ thể. Hyunjin xoay cổ vai gáy một lúc rồi thở hắt ra một cái. Thời tiết hôm nay lạnh lắm, cũng đã là cuối năm rồi mà, chẳng mấy nữa mà tuyết lại rơi. Hyunjin ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời trên cao. Hôm nay không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ thấy có một tầng sương mù dày đặc phủ lấy cái xanh biếc của trời cao.

[Hyunlix] 18 years agoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ