Yongbok từ từ tiến về phía chàng trai kia, trên khoé miệng xinh xinh ấy nhoẻn lên một nụ cười hiền."Vậy bây giờ, cậu có thể cho tôi biết không, tên cậu là gì?"
Tầm nhìn chàng trai ấy vẫn cố định trên từng bước chân của Yongbok, và cho đến khi cậu dừng lại, khi khoảng cách giữa cả hai người đạt đến mức đủ để cả hai lắng nghe thấy nhau, chàng trai nọ mới cười khẩy một cái, rồi từ tốn cất tiếng.
"Không ngờ ta lại có duyên gặp lại nhau thật này!"
"Hyunjin. Hwang Hyunjin. Tên tôi là Hwang Hyunjin, 11A6. Còn cậu?"
"Yongbok, Lee Yongbok lớp 11A1. Chúng ta có duyên thật nhỉ?"
Ánh nắng chiều tà khẽ đáp lên gò má có chút ửng hồng của Yongbok. Đôi môi khẽ nở một nụ cười, phải, bên trong cậu bây giờ trào dâng lên biết bao xúc cảm hỗn loạn. Yongbok nhớ lại về cái ngày khi hai người gặp nhau lần đầu.
Đêm ấy, sau khi giặt sạch chiếc áo của người con trai bí ẩn đã cứu mạng cậu, Yongbok cầm chiếc vòng của người nọ trên tay, ngắm nhìn nó một lúc thật lâu. Yongbok mới để ý đến phần nắp úp khung để ảnh của chiếc vòng đã bị vỡ, có vẻ là kết quả do va đập mạnh, xung quanh các vết kính vỡ còn vương lại một chút máu đã khô cứng lại. Giờ đây cậu mới nhìn rõ gương mặt của người đó trong bức ảnh. Trong tấm hình là anh và một người phụ nữ có vẻ là mẹ của anh, hai người cười tươi nhìn vào ống kính, có lẽ, hai mẹ con anh yêu thương nhau lắm. Vậy nên chiếc vòng này ắt sẽ có giá trị cực kì to lớn đối với anh chàng nọ. Quan sát kĩ hơn gương mặt của người con trai ấy, Yongbok chỉ biết thốt lên "đẹp đến mê người". Nhớ lại khi anh kéo cậu ngồi xuống, dùng tấm lưng rộng lớn của mình để che chắn thân hình nhỏ bé của cậu khỏi đòn đánh của kẻ địch, cậu đã theo quán tính mà ngã nhào vào người anh. Chính lúc đấy mà cậu mới có cơ hội nhìn rõ các đường nét trên gương mặt người kia. Dù trời tối đen như mực, nhưng cậu chắc chắn rằng người đã cứu mình là một chàng trai đẹp đến vô thực, khi anh sở hữu mái tóc đen, dài qua gáy được cột gọn một nửa. Gương mặt của người nọ sắc sảo với đôi mắt một mí dài, tạo cho anh cái vẻ bí ẩn cuốn hút vô cùng. Kéo tầm nhìn xuống phía dưới, Yongbok mới để ý đến chiếc sống mũi cao mà thẳng tắp kia, cùng đôi môi dày, căng mọng của anh. Nhưng điều khiến cậu ấn tượng nhất trên gương mặt người nọ lại chính là 'giọt lệ' ở dưới bọng mắt trái của anh.
"Anh ta còn cao hơn mình đến nửa cái đầu, rồi dáng đẹp, chân dài,..."
Yongbok vô thức liệt kê hàng loạt các đặc điểm hoàn mĩ của người con trai hôm nay cậu gặp, nhưng đến khi nhận ra bản thân đang thơ thẩn đến nhường nào, cậu mới ngại ngùng mà tát vào mặt mình vài cái, rồi tách bản thân ra khỏi dòng hồi tưởng về người nọ.
"Nhưng mặt vòng bị vỡ mất rồi..."
Tay khẽ chạm nhẹ lên rìa những mảnh còn sót lại của phần khung bị vỡ, Yongbok suy nghĩ một điều gì đó khá lâu. Chàng trai nọ là ân nhân cứu cậu một mạng, không nhờ có anh, chắc chắn Yongbok sẽ chẳng thể bình an vô sự như hiện tại được, vậy nên, dẫu biết mình và anh sẽ chẳng có cơ hội gặp lại được nhau, cậu vẫn quyết định sẽ mang chiếc vòng này đi sửa giúp anh. Nghĩ ngợi thông xuôi, Yongbok cất gọn chiếc vòng vào trong một cái hộp giấy nhỏ, cẩn thận nhét nó vào cặp, rồi tắt đèn đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] 18 years ago
Fanfiction"Em có thấy hối hận vì đã yêu anh không?" Câu hỏi của Hyunjin như chìa khoá mở ra cánh cửa hồi ức thanh xuân của cả hai, đưa họ quay lại quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, khi cả hai mới chỉ là những cậu nhóc 17, đưa họ quay về 18 năm về tr...