Đồng hồ điểm con số 9 một cách thật lạnh lẽo.Trong gian nhà ấy, tưởng chừng như chỉ còn nghe thấy tiếng kêu đều đặn của chiếc đồng hồ đang nằm im trên tường. Xung quanh tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động.
Trên bộ bàn ăn sang trọng với biết bao những món ăn vô cùng bắt mắt, có một cậu trai, dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc vàng hoe. Cậu gục người mình xuống bàn, mắt nhắm hờ lại. Tầm mắt người con trai ấy lạc vào vô định.
Cậu đang chờ người thương về.
Tay vớ lấy chiếc điện thoại đang ở bên kia bàn, đã 9 giờ 15 tối rồi, không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào từ đối phương, cậu thở dài một tiếng, rồi quay sang đống đồ ăn đã nguội tanh nguội ngắt ở trên bàn. Lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc khó chịu đến khó thở, dù đây không phải lần đầu tiên người thương quên đi bữa cơm tối ở nhà với cậu, bởi đã năm năm nay rồi, từ ngày anh được thăng chức, tần suất anh cùng cậu có một bữa cơm tối ấm áp dần ít đi và cho đến hiện tại, là gần như là không. Thật cay đắng khi nói rằng, cậu đã quá quen với điều đó rồi. Nhưng hôm nay, khác với những ngày khác, hôm nay là ngày kỉ niệm 18 năm yêu nhau của cả hai, một ngày mà cậu trân quý suốt đời. Chính vì vậy, nên không quản công việc bận rộn ở nhà hàng đến bao nhiêu, cậu đã tan làm sớm để quay về nhà chuẩn bị một bữa ăn kỉ niệm vô cùng thịnh soạn. Không những vậy, cậu còn tinh ý chuẩn bị một bó hồng xanh, loài hoa năm ấy anh đã tặng cậu khi thổ lộ những lời yêu ngây dại. Nhưng có lẽ, chỉ có mình cậu là cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này.
Cậu chỉ biết cười trừ cho tình hình thảm hại của bản thân hiện tại, khi chỉ còn 5 phút nữa thôi, đồng hồ sẽ lướt qua con số 10.
"Chắc anh không về đâu."
Dựng thân ảnh mệt nhoài về cả thể chất lẫn tinh thần của mình dậy, cậu định gom dần đồ ăn vào các hộp nhỏ để cất đi. Nhưng vừa đi được vài bước, cơn chóng mặt kéo đến khiến người cậu đổ rạp trên mặt đất. Cậu đưa tay lên trán mình, nóng quá, cậu đang ốm. Cũng dễ hiểu khi lúc chiều trời đổ cơn mưa to, lúc đấy cậu vừa mới bước ra khỏi cửa hàng hoa cùng bó hồng xanh dương đẹp đến mê người. Ngước mắt nhìn theo những giọt mưa trĩu nặng trượt xuống từ mái nhà cửa hàng hoa, cậu mới nhận ra mình không mang theo ô.
"Nhà chỉ cách đây vài trăm mét, chắc chạy về vẫn kịp!"
Thân hình nhỏ con chạy vội trong làn mưa như trút nước, và cũng chỉ mất 5 phút để cậu trở về ngôi nhà của mình. Nhìn bó hồng của mình không một chút hư hại, cậu mới thở phào một tiếng rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn tối. Có lẽ do ngấm mưa, nên giờ người cậu mới ê ẩm đến vậy.
"Mình cố gắng để làm gì nhỉ?"
Vịn vào cạnh bàn, cậu kéo người mình dậy. Cú ngã vừa rồi khiến chân cậu tím bầm cả một mảng, nhưng nó làm sao đau bằng vết thương lòng bên trong cậu hiện tại được.
Như để tô đậm cho tình cảnh đáng thương của cậu bây giờ, ngoài trời mưa như trút nước.
Chợt cậu nghe thấy tiếng mở cửa, quay người ra, thì ra người đấy đã về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] 18 years ago
Fanfiction"Em có thấy hối hận vì đã yêu anh không?" Câu hỏi của Hyunjin như chìa khoá mở ra cánh cửa hồi ức thanh xuân của cả hai, đưa họ quay lại quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, khi cả hai mới chỉ là những cậu nhóc 17, đưa họ quay về 18 năm về tr...