Tôi khụy xuống bên cạnh bàn cầu, phát ra các âm thanh nghẹn đắng trong cổ họng. Đôi mắt tôi đờ đẫn. Một dòng chất lỏng đặc sền sệt tràn từ miệng tôi đổ ra ngoài. Mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập không khí của nhà vệ sinh.
Đã hai tuần trôi qua, tôi vẫn không thể vượt qua được khung cảnh ngày hôm ấy.
"Đó chỉ là động vật thôi mà, tại sao tâm lý lại bị đến mức này chứ?" Tôi lẩm bẩm trong hơi thở dồn dập, tim như thắt lại trong cổ họng.
Phía trên cửa sổ thông gió, thế giới bên ngoài những bức tường này đang dần xa vời, một thực tế vô hình ngày càng trôi qua. Cuộc đời tôi từng quen biết, giờ đây dường như chỉ là những mảnh vỡ của một giấc mơ bắt đầu phai nhạt.
Nhận thức đó khiến tôi như bị thụi một cú vào bụng—tôi cần phải thoát khỏi hợp đồng quỷ quyệt này. Nhưng bằng cách nào? Các điều khoản được thiết kế để trói buộc tôi, mỗi từ ngữ là một sợi dây liên kết tôi với một tương lai không còn.
Hôm nay lại là một đêm trằn trọc.
Tôi vẫn nhớ, lúc bản thân đã tạm thời bình tĩnh khi biết được sự thật ở căn phòng trọ ấy. Cho an nguy của chính mình, tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý rằng sẽ không hé răng nửa lời về chuyện Melon đã làm.
Phải, đó là thỏa thuận giữa cả hai để cho phép tôi quay về trường. Dù đê tiện nhưng xin lỗi, tôi cần mạng hơn.
Do hoàn toàn không có cách nào khác để rời khỏi khu chợ đen ngoài đi bộ, trừ khi mọc cánh bay đi. Nhưng tôi lại không muốn bị nhận dạng ở đây, tôi đành phải quấn nguyên lớp áo, đủ phụ kiện để che lại gương mặt, đến mức mà tôi sắp không nhìn ra thành sinh vật sống.
Bên ngoài, loài ăn thịt vẫn đang chạy ngược xuôi. Tôi nhìn quanh thận trọng, khẽ nhăn mặt bởi mùi hôi thối nếu càng tiến sâu vào. Tôi có thể nói người ở đây không được thượng lưu. Sơn trên tường đều bong tróc, và phần lớn quầy hàng nhìn sắp sửa sập xuống.
Càng bước tôi càng nhận thấy đường đi có thể tệ đến mức nào. Chúng sứt mẻ, những vết nứt lởm chởm uốn lượn trên những lớp gạch bê tông. Các lần khác, chúng không đồng đều, những khoảng trống đột ngột nhô ra hoặc thấp hơn so với đoạn trước hoặc tiếp theo. Nói không ngoa khi so sánh với một bức tranh khảm của các khối Tetris được quy hoạch kém.
Khi đó, sự thật về các hoạt động bí mật của Melon đã giáng vào tôi như một tấn gạch. Rằng hắn còn hơn cả vẻ bề ngoài của mình——ngoài giờ là kẻ chủ mưu tội phạm.
Việc này hoàn toàn có thể lý giải mỗi khi đi ngang nhưng tên mặt mày bặm trợn; Họ lại khẽ nhón chân, bẽn lẽn cúi chào hắn. Hay nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của một số tên nhất định mỗi khi thấy người kia, thậm chí tôi còn nghe được một số người bàn tán về hắn. Không khó để có thể hình dung Melon có bao nhiêu kẻ thù.
Sau đó, hắn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi vờn với tâm trí tôi. Hắn chỉ ra sát thủ lấp ló trên mái nhà, tên bắn tỉa ở cửa sổ bên kia đường, những kẻ bắt cóc núp sau con hẻm đằng đó. Chúng đã thành công khiến tôi muốn bỏ chạy cũng không dám.
![](https://img.wattpad.com/cover/302251805-288-k664423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Beastars] Cấm Tình
FanfictionCuộc sống, ôi trời, tôi thậm chí phải bắt đầu từ đâu đây? Nghiêm túc mà nói, nếu tổng hợp các lý do vì sao cuộc đời tôi đen đủi nhất thì chắc chắn rằng, tôi sẽ có hẳn một bộ phim hài kịch của riêng mình với ghi chú của biên tập viên: 'Chà, người này...