23. Hợp Đồng Có Hạn Sáu Năm

72 12 1
                                    

Lại là một giấc mơ khác.

Lần này, tôi đứng đối diện với người đàn ông lúc trước. Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, nhưng tôi lại không tài nào nhớ được đó là ai.

Đồ vật xung quanh cả hai đều bị đập nát, bầu không khí im lặng đến ngợp thở một lúc; trước khi bàn tay mạnh mẽ kia nắm lấy cánh tay tôi và quật tôi xuống nề đất. Các mảnh thủy tinh cứa vào da thịt khiến tôi phải rít lên.

"Con quỷ cái chết tiệt!"  Hắn tát mạnh vào mặt tôi. "Con khốn này, mày nghĩ mày là cái quái gì vậy? Hả?!?"

Tôi hoang mang ôm má, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt.

"Khoan đã—"

Thêm một cú đấm vào bụng từ người đàn ông ấy, khiến lục phủ ngũ tạng của tôi tưởng như vỡ nát. Đầu óc tôi trong phút chốc liền trống rỗng.

"Tao có thể bỏ qua khi mày dám làm trái yêu cầu, nhưng giờ? Mày thực sự tin rằng tao sẽ để mày rời đi sao? Mày có điên không?!"

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ ngất đi vì đau từ lâu, nhưng cơ thể này lại không nghe theo ý tôi. Vẫn như trước đây, nó tiếp tục tự ý hành động, còn tôi chỉ có thể quan sát.

Tôi nắm lấy tay người đàn ông ấy, cố chịu đựng cơn đau, cầu xin một cách tuyệt vọng. "Không, không! Tin tôi đi, tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn của anh cả!"

Hắn không nói gì, dùng lực đá rất mạnh vào bụng tôi. Lực va chạm khiến tôi đau đớn gấp đôi, tôi quằn quại trên mặt đất. Đau. Đau quá. Như có hàng nghìn con dao xé toạc cơ thể mình. Đau đến nỗi tôi muốn chết đi. 

Địa ngục cũng chỉ đến thế này thôi.

Khi tôi đang thở hổn hển, một cơn buồn nôn tràn đến. Tôi nếm thấy vị kim loại trong miệng và tầm nhìn dần tối đi. Với mỗi hơi thở đau đớn, cơ thể tôi co giật, máu từ miệng chảy lộp bộp xuống nền đất.

Tay hắn nắm đầu tôi lên. Không nhanh không chậm liền đập mạnh xuống nền đất, va chạm như một quả bóng.

"Con ngu như mày còn nghĩ đến việc ấy à!?"

Một lần, hai lần, ba lần đầu tôi đập xuống sàn nhà. Tôi không thể đếm được những lần sau đó khi thế giới quay tròn, tầm nhìn tối sầm lại. Tất cả những gì tôi biết là cảm giác đầu mình liên tục bị đập xuống, cho đến khi hắn đột ngột dừng tay.

"Mày gan to bằng trời rồi," Người kia như cố nén cơn thịnh nộ, ghì chặt tôi bên dưới. "Mày dám chống lại tao không?"

"K- không..."

"Mày dám chống lại tao không?!"

"Không bao giờ!"

"Nếu cần thiết, để tao nhắc nhở lại hoàn cảnh của mày." 

Nói rồi, hắn liền đẩy tôi sang một bên, và ném một tờ giấy xuống đất. Ngay khi tôi vừa liếc sang, cũng là lúc tôi choàng tỉnh.

Tôi tự hỏi, đó là gì nhỉ? Tại sao trước khi đi đến quyết định quan trọng, giấc mơ như thế lại xuất hiện?

"Chỉ cần ký vào đây và chúng ta có thể bắt đầu hợp tác," Trong lúc tôi đang thả hồn trên mây, một giọng nói kéo tôi trở về thực tại.

[ĐN Beastars] Cấm TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ