Đây là một chương giải thích, vì nó dài quá nên mình tách làm hai...
______________________________________
moon hyeonjoon chết rồi...
đúng vậy, cậu đã dùng cách cực đoan nhất để thoát khỏi lee sanghyeok, cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời cậu.
moon hyeonjoon bị tai nạn giao thông, cậu bị chiếc xe tải cỡ lớn đâm trước sự chứng kiến của một khán giả duy nhất - lee sanghyeok...
vào một đêm trời đổ cơn mưa nặng hạt, anh đem đôi mắt nhìn lên khối cơ thể đang nằm bất động trên mặt đường bê tông lạnh lẽo. hyeonjoon nằm đó cùng đôi mắt nhắm chặt, bên cạnh là vũng máu lớn, cả người nhuốm một màu đỏ sẫm nhưng cậu lại đang cười, đôi môi sưng tấy vì bị cường đoạt quá nhiều cuối cùng cũng có thể cong lên một cách thỏa mãn.
sanghyeok đứng đó cùng chiếc ô trong suốt, che chở cho bản thân khỏi những hạt mưa cũng như những suy nghĩ đang quấy rối anh như để đem tâm trí sanghyeok về đúng quỹ đạo của nó. trong quá khứ anh đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu moon hyeonjoon chết đi, liệu sanghyeok có cảm thấy hối hận không, có ăn năn vì những gì anh đã làm không, có dằn vặt vì đã tham lam cướp đi toàn bộ của cậu không...
lee sanghyeok không biết và cho đến tận thời điểm này, đến một giọt nước mắt anh cũng không rơi. đầu óc anh trống rỗng, tròng mắt sanghyeok trở nên tối tăm, lặng lẽ nhìn moon hyeojoon từng bước mà rời xa anh.
về đến nhà, toàn bộ hiện trường vẫn còn y nguyên, chiếc xích sắt bị gắn ở đầu giường vẫn còn ở đó, tinh dịch và máu còn chưa khô vẫn còn vương vãi đầy trên đệm, nhưng lại thiếu mất một hơi ấm - thứ đã tồn tại ở nơi đây suốt bảy năm trời dài đằng đẵng.
đúng vậy, lee sanghyeok đã giam cầm moon hyeonjoon, cầm tù và cưỡng ép cậu suốt bảy năm.
đem cả cơ thể vẫn còn nhớt nhát mùi bùn đất và máu lên chiếc giường nọ, lee sanghyeok lưu luyến mà hít lấy cái mùi hương mà moon hyeonjoon để xót lại, những ký ức về chàng thiếu niên lại một lần xâm chiếm lấy trí óc anh.
nhắm đôi mắt đã mỏi mệt, anh như quay trở về những ngày xưa cũ ấy, nơi bắt đầu của tất cả...
lee sanghyeok là một kẻ tham lam, những thứ mà anh muốn, ngay từ thời điểm chúng lọt vào mắt xanh của sanghyeok cũng chính là lúc quyền sở hữu nó đã được định đoạt và moon hyeonjoon cũng không phải là ngoại lệ.
năm đó, có một lee sanghyoek mười sáu tuổi gặp một moon hyeonjoon mười bảy tuổi, ấn tượng cũng không có nhiều, cậu chỉ đơn giản là một người nhút nhát đến nhu nhược, trái ngược hoàn toàn với cơ thể cao lớn, tâm hồn của cậu mong manh như sương mai trong gió. nhưng anh lại say đắm moon hyeonjoon một cách mê mệt, kể cả lúc cậu cười hay cậu khóc đều được anh ghi nhớ một cách rõ nét.
cảm giác này là gì cơ chứ, cái xúc cảm muốn đem người nọ ẩn xuống cái bóng của mình mà che chở, muốn bảo vệ người khỏi sự xấu xa của cái xã hội thối nát ngoài kia và tha thiết tình yêu của người.
sanghyoek muốn lắm, rất muốn, muốn hơn tất cả bất cứ thứ gì nhưng thật trớ trêu, anh lại không biết cách làm..
trong câu chuyện này, moon hyeonjoon không hề có lỗi và nếu như có thì chính là đã quá tin người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faon] Đàn anh đàn em
Fanfictuyển thủ oner rất thích tuyển thủ faker mặc đồng phục, thích đến nỗi đến trong mơ còn gặp.. nhưng đàn em lee sanghyeok có hơi khác so với những gì cậu tưởng tượng thì phải...