Extra 3

823 82 10
                                    

ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến, cái đêm mà mưa sao băng xuất hiện.

trong căn phòng tối, khi chủ nhân của nó đã say giấc nồng, tiếng hít thở theo nhịp của cậu chầm chậm vang lên. bỗng "cạch", cánh cửa vốn im lìm lại phát ra tiếng động, tiếp sau đó là một thân hình cao gầy gò lặng lẽ bước vào.

khi đã chắc chắn người trên giường đã ngủ say, người còn lại trong căn phòng mới lấy hết can đảm mà ngồi xuống đệm, ngay bên cạnh hyeonjoon.

- "hyeonjoon hyung..."

tiếng gọi khe khẽ, lee sanghyeok nửa mong nửa không mong âm thanh kia làm người thức dậy khỏi cơn mơ. cậu vẫn đang mặc trên mình bộ đồng phục mà stylish đưa cho, đứa nhỏ này có lẽ hôm nay đã mệt lắm rồi đây, vội đến mức không thay cả đồ mà đi ngủ luôn thế này cơ mà.

đưa đôi tay mảnh khảnh lên mép áo khoác đồng phục màu xanh rồi đến chiếc áo sơmi trắng thuần khiết, cuối cùng là đến khuôn mặt của người. cái dáng vẻ này, thật quen thuộc làm sao, khóe môi của sanghyeok cong lên, anh vẫn còn nhớ khi bản thân nhìn thấy oner mang bộ dạng này mà đối diện anh ở cự ly gần, anh suýt thì không tự chủ được mà bật tiếng gọi "hyung". tại sao lại giống đến vậy, hơn ai hết, sanghyeok biết người này là ai nhưng tại sao anh vẫn cứ không sao kìm lại được tiếng trái tim mình đập mạnh.

suốt cả buổi ngày hôm nay, lee sanghyeok biết ánh mắt của oner vẫn luôn dính trên người mình, nhìn cái sự lúng túng của cậu khi anh đáp lại khiến sanghyeok buồn cười không thôi. vậy anh đã hiểu lý do tại sao ngày hôm nay oner lại xuyên đến thế giới của anh rồi, có lẽ cậu đã ước điều gì đó giống như muốn gặp lee sanghyeok ở bộ dạng học sinh chẳng hạn, thằng nhóc ngốc nghếch này.

chỉ cần bạn ước nguyện đủ nhiều để thần linh có thể nghe thấy, thần sẽ gửi những vì sao đến để thực hiện điều bạn mong mỏi. faker-nim, anh đã làm gì để đứa nhỏ này thích anh đến vậy, tôi cũng rất muốn biết, cách để moon hyeonjoon yêu mình...

- "hyeonjoon hyung, em nhớ anh lắm..."

thỏ thẻ từng tiếng yếu ớt, sanghyeok như đem hết buồn phiền mà mình giấu xuống suốt bao năm qua mà nhỏ mọn biểu đạt. một câu nhớ, một câu thương, một câu thích, anh muốn đem toàn bộ những anh nợ cậu mà nói hết ra.

đôi mắt anh cay cay, lee sanghyeok lấy hết dũng khí của mình mà tiến tới hôn lên đôi môi anh nhớ thương và mong mỏi. anh ngấu nghiến cánh môi hồng thuận, cái nỗi nhớ dai dẳng khắc sâu trong xương tủy ấy, ở nơi đây anh muốn trao nó đến người.

lấy đà trèo lên giường mà đem hyeonjoon nằm dưới thân mình, sanghyeok không một giây nào rời bỏ vị ngọt ngào gây nghiện ấy, anh cúi người xuống thấp đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của người. đôi tay mân mê lòng bàn tay người nọ rồi mạnh mẽ bao lấy từng thớ khớp, anh ước thời khắc hãy kéo dài lâu thật lâu...

—-----------------------

sau khi choi wooje đi được một lúc lâu, căn phòng làm việc của lee sanghyeok vẫn không thay đổi mà bật đèn sáng trưng, không phải anh không có nơi để về, chỉ là anh không muốn về mà thôi.

nhìn tài liệu mãi cũng chán, sanghyeok cởi chiếc kính của mình xuống, làm hành động mát xa mắt để xua tan cảm giác mệt mỏi. cuộc trò chuyện mới vừa nãy với wooje khiến anh chìm vào trong trầm tư.

[Faon] Đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ