Extra 2

711 79 0
                                    

chương giải thích thứ hai đến rồi đây và nó vẫn chưa hết, tui cũng không ngờ là nó dài vậy đâu...

hẹn gặp lại ở chương giải thích thứ ba và xin thề là chương cuối...

-----------------------------------------------------------

ánh nắng thuở hừng đông bắt đầu ló dạng, xuyên qua lớp kính dày mà chiếu đến vị trí của người nằm trên giường. lee sanghyeok rệu rã khó chịu mở mắt, anh nhớ đêm qua mình đã thức làm sổ sách đến đêm muộn, đầu óc cũng ẩn ẩn đau vì thiếu ngủ quá nhiều. đem hai tay dịu dịu mắt, anh theo thói quen mà vớ chiếc kính của mình thì nhận ra bên cạnh mình còn có một người khác nữa.

- "hyung... cho em năm phút nữa thôi."

cảm giác được lee sanghyeok đã tỉnh, người còn lại lười nhác mà cất tiếng, tay thò ra khỏi chăn kéo lên kín đầu, tránh đi cái tia nắng phiền phức đang cản trở giấc ngủ của cậu. ở bên này, sanghyeok sau khi nghe cái giọng nói quá đỗi quen thuộc thì cứng đờ người lại, con ngươi mờ mờ ảo ảo cố nhìn cái chỏm tóc màu bạch kim đang ló ra từ trong chăn kia. tay anh run lên bần bật, nửa muốn nửa không kéo chiếc mền ra để nhìn rõ dung mạo của người nọ. một cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu lee sanghyeok cứ thế mà diễn ra, anh sợ ...sợ nếu đưa tay ra, người ấy sẽ biến mất và rồi anh sẽ tỉnh lại nơi thực tại tăm tối đó.

nắm chặt lấy chiếc chăn mềm, lee sanghyeok cố gắng đè nèn cái cảm giác đã rất lâu mới cảm nhận được này, nó nghẹn cứng nơi cổ họng mà không nói lên lời để rồi hóa thành tiếng khóc nghẹn ngào.

moon "oner" hyeonjoon nghe được tiếng anh sụt sịt, phản ứng đầu tiên chính là phát hoảng, không phải chứ, xin ngủ muộn có một chút xíu thôi mà sao đội trưởng của cậu đã mít ướt rồi, thế sao làm sao hyeonjoon dám ngủ tiếp. bất đắc dĩ bật dậy dỗ người đi đường giữa nọ, thế mà cậu vừa lộ mặt một cái, anh lại càng khóc to hơn. tình huống gì đây, sáng sớm ngày ra sao vị quỷ vương bất tử này lại lấy đâu ra lắm nước mắt thế.

- "sanghyeok hyung, em - moon hyeonjoon đây, anh ơi, anh đừng khóc, minseok nó biết nó mắng em chết..."

hyeonjoon, thực sự là moon hyeonjoon, là đàn anh của anh. lee sanghyeok thực sự không có nằm mơ, cậu ấy bằng da bằng thịt đang ở ngay trước mặt anh. cậu ôm anh vào trong lòng, từ từ mà vuốt nhẹ tấm lưng sanghyoek mà luôn miệng dỗ dành, hơi ấm này ...là thật, phép màu đã thực sự xảy ra rồi.

- "hyeonjoon hyung, hyeonjoon hyung, em nhớ anh..."

tiếng gọi lí nhí trong cổ họng hoàn toàn bị tiếng khóc che lấp, anh lúc này như quay lại về tuổi mười sáu đó, trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay rộng của đàn anh.

- "này hyeonjoonie, cậu làm cái trò gì mà khiến sanghyeok hyung khóc quá trời vậy. nói nhanh, cậu quát ảnh đúng không, ngoan ngoãn khai báo để nhận sự khoan hồng của hội đồng quản trị."

- "cái đéo gì vậy, đây chưa làm cái gì hết nhé, đừng có mà đổ thừa."

ryu minseok vì tiếng khóc quá lớn mà tông cửa xông vào, đập vào mắt em là cảnh tượng một lee sanghyeok đang khóc ngon ơ mà ngồi thọt lỏn trong lòng ngực của người đi rừng đội em.

[Faon] Đàn anh đàn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ