15.ánh mắt đối ngược lời nói

149 13 0
                                    

hiện giờ thanh bảo và thế anh đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc sofa mềm mại nhưng chẳng dịu là bao khi không khí hiện giờ cứng đờ đẫn.

từ khi cậu về đến giờ gã cứ dụi đầu vào đống xì gà mà hút lấy hút miên,lướt điện thoại như không có cậu ở đây.

" nhìn em khó chịu lắm hả? "-cậu lên tiếng hỏi đáp người đàn ông ngang ngược kia.

" không "

" như thế là không khó chịu còn gì?anh sao thế,cả ngày hôm nay chả nói với em câu nào "

" chỉ là hơi mệt,không sao đâu anh sẽ không giận em "-nói xong gã liền vứt đống áo xuống sàn mà bước lên phòng,khiến cậu càng khó chịu hơn nữa.

" nè andree!cả ngày nay anh bị gì đó hả??? "

cậu la lên mắng gã,mặc kệ cậu đang xù lông gã vẫn cứ thản nhiên mà bước về phòng.

thanh bảo ấm ức mà nằm bệt trên chiếc ghế không mấy là lạnh,thứ lạnh nhất là lòng gã hiện giờ.cậu nhấc điện thoại lên gọi cho karik mà kể lẽ:

" anh ơi em buồn quá "

" gì?sao lại buồn "

" Andree cả ngày nay bị làm sao á,cứ không nói chuyện rồi lơ em,em hỏi thì lại nói không có gì "

" sao lại thế?tao nhớ andree cưng mày lắm mà "

" anh ơi,có khi nào andree chán em rồi không anh?....ảnh hết thương em rồi.."

" chắc ổng mệt thôi,mày đừng nghĩ quá " karik an ủi cậu.

" hôm nay qua nhà em chơi nhaa "

" xin lỗi nha...hôm nay anh chóng mặt nên không đi chơi với em được,em biết sức khoẻ của anh vốn không được tốt mà,đúng không bảo?...anh xin lỗi "

" hong sao,bảo hiểu cho anh mà..."

" cảm ơn bé "

" anh nghỉ ngơi gì đi,cần gì thì cứ báo em nha "

" ừm cảm ơn bé "

thanh bảo vứt điện thoại sang bên mà nằm ườn trên ghế tỏ vẻ chán nản,cậu bểu môi:

" chán thật,mình ghét cảm giác này..."

sau một lúc đắng đo thì cậu đành ra ngoài đi đâu đó chơi,vả lại cậu cũng cần không gian yên tĩnh cho riêng mình.

ngồi ở quán cafe ruột mà phì phà điếu thuốc giảm stress,cậu ngắm sài gòn về chiều.đằng xa có khá nhiều người chụp ảnh,cậu lặng thở dài làm trôi đi khói thuốc,tiện thể trôi đi cả phiền muộn bây giờ.

" rốt cuộc tên đó bị gì vậy chứ??? "câu hỏi này hiện lên trong đầu cậu nảy giờ mà vẫn không ngừng trôi lênh đênh trên từng nếp nhăn.

" anh....? "một cô gái với lớp makeup quen thuộc,giọng nói ngọt ngào ngỡ thao túng.

" em? "thanh bảo thầm chửi,sao em ấy lại ở đây chứ.

là hoà,cô gái được coi là cả cuộc đời sẽ không bao giờ có được đối với thanh bảo.là mối tình đầu mà cậu trân quý nhất cậu tự trách mình lúc đấy thật ngốc...cậu thật sự rất ngốc khi cơ hội đang ở trước mặt mà cậu lại chối bỏ nó một cách hoan uổng.

hoà là một cô gái tinh tế,tốt bụng,thông minh,dù lúc đấy cô bé không phải là hot girl trong trường như bao cô khác,nhưng em ấy có nét đẹp khác người.đẹp đến mức chỉ có thanh bảo mới nhận ra điều đấy...

thanh bảo cắn môi, người như thế mình không có đủ tư cách mà yêu.

" anh dạo này sao rồi đấy? "

" ổn mà,hì anh khoẻ nhăng răng nè "cậu nhe răng ra.

" xí,xạo vừa thôi nhìn anh như vừa thất tình "cô bé bểu môi.

" thiệt mà,anh nói xạo em làm gì "

" anh thì nói xạo là em rõ rồi...vì nhìn anh cũng giống em hồi đó "

" hả?giống em hồi đó,là sao? "

" kiểu khi yêu một người á,mà tình cảm của mình không được người ta đáp lại....nó sẽ kiểu khó nói lắm,nói chung là buồn "

mí mắt của cô bỗng sụp đi,xoa xoa hai lòng bàn tay.

" em buồn ngủ hả "

" không có,chỉ là hơi thất vọng thôi..."giọng hoà yếu lại mà có chút run nhẹ

" về điều gì vậy "

" xì,nói chuyện với anh chán ghê,thôi chào có diệp khác anh em mình gặp lại.bye anh "

"bye em "

mỗi khi nói chuyện với cô ấy lòng cậu có chút nôn nao,nhưng khi câu chuyện chấp dứt hoàn toàn thì cậu lại hụt hẫng.chính vì vậy cậu chả biết bắt chuyện từ đâu cả,đó là lý do cậu bỏ lỡ phải một người tuyệt vời như vậy.

" mình không chủ động trước với em ấy thì làm gì có quyền phán xét,hì "

andray;làm Chủ Của HaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ