8.có anh đây,đừng sợ

228 23 0
                                    

"Đồng chí mã quân tử,sợ gì tàu tháo ghé thăm!,tiến lên vạn quân lính của ta!" Tất vũ hô to vang cả trường quay chuẩn bị một ngày quay đầu tiên thật tốt.

"điên à?" Hoàng khoa đập vài cái vào vai Tất vũ vì anh quá nói nhiều.

Là ngày unset đầu tiên của RapViet,ai nấy đều tràn đầy sức sống,nhiệt huyết một cách nhiệt tình.Thanh Bảo cũng rất tràn đầy năng lượng cho ngày mới,cũng là ngày unset đầu tiên cho cảnh quay này.

"mấy anh ơi cho em hỏi,anh Andree chưa tới nữa hả?"một bạn biên tập hối hả chạy ra,thái độ thì khá lo lắng.

"ủa đến giờ này ông í phải đến rồi nhể,để anh gọi điện tí"

"Anh nhanh lên nha,chứ sắp bấm quay rồi đó!"

"bảo ới,bảo ời,ông bâus chấp nhận làm bồ em chưa?" Thanh tuấn siết chặt đầu thanh bảo vào nách.

"bỏ em ra coi trời,ui da đâu quá!.....thúi quá,ui da!"

Thanh tuấn siết chặt đầu cậu vào nách hơn,có lẽ mùi hương đến chết người này sẽ ám ảnh trong tâm trí cậu mãi mãi rồi đây.Thanh bảo càng cựa quậy mà vẫn không làm được gì,mẹ kiếp!thằng cha gầy nhôm này coi bộ khoẻ thật,cứ như thế thanh tuấn vác thanh bảo vòng vòng ở trường quay bằng chiếc nách thơm lừng.

"anh tha cho em đi mà!" Thanh bảo long lanh đôi mắt một cách tội nghiệp.

Ừm thì anh cũng có một chút yếu lòng,mà đâu có dễ.Anh đành phải chơi chiêu với thằng nhỏ đang cựa quậy này vậy.

"chừng nào anh bâus tới đây thịt cưng đi rồi anh thả ra cho"

"thách bâus thịt em luôn đó!".

Dừng lại một tí...VÃI NỒI MÌNH VỪA MỚI THỐT LÊN CÁI ĐÉO GÌ THẾ???

Là do cậu bị thằng cha jay tuấn đó thao túng tâm lý! CHẮC. CHẮN. LÀ. THAO. TÚNG .TÂM. lÝ!!!.....à mà không sao chắc thằng cha đó chưa tới đâu,may quá...

"đừng kẹt đầu nó nữa,chơi ngu thế?"

"Vãi lồn...."

"ôi anh bâus tới rồi này,anh có định thịt con báo không?".

"thịt gì?báo nào?"

"thì còn báo vừa mới bị em kẹt đầu đấy!".Thanh Tuấn đá mắt sang cậu,thế anh gật gù hiểu ý.

Ôi thôi rồi,xong cuộc đời của báo rồi!!rồi chả hiểu đéo gì mà vừa nhắc tới là chả đó mặt ngay lập tức vậy???

"tào lao vừa thôi".gã xua tay phì cười,mắt thì liếc qua con mèo báo đang rón rén phía sau.

"này".

"Địt mẹ!ông tốc biến à???" Cậu giật mình rồi ôm tim của mình,làm gã đằng sau kia thấy có lỗi.

"em có sao không?"gã áp hai lòng bàn tay mình vào mặt thanh bảo,đôi mắt sâu thẩm, ẩn sâu đó là lo lắng.

"sao nay tự nhiên đổi cách xưng hô rồi bâus nhể? bình thường mày tao rõ ràng cơ mà".

"xưng hô sao kệ tao,nhiều chuyện"nói với thanh tuấn nhưng ánh mắt gã vẫn hướng về thanh bảo.

"a-à không sao đâu,đừng lo quá..."

"em chưa ăn sáng đúng không?".

"sao biết?"

"tay em run này"

"đó có phải là lý do không?"

"mặt em xanh xao"

"ờ thì...chưa"

"đồ ăn sáng của em đấy,bánh mì,ăn tạm đi..à với lại anh có mua bạc xỉu cho em,anh biết em không uống được cà phê đen".

"À,cảm ơn anh" thanh bảo liếc sang hoàng khoa thì anh cười với mình,rồi cậu thì thầm chửi.

"vui khum bé?"

"tại anh đó,xém xíu em bị-"

" bray tí nữa anh đón em về,em đâu có đi xe đến nhỉ?"

"ĐCM,Hoàng Khoa là thằng cha già nào vậy????"

Trong quá trình quay và đem thí sinh riêng của mỗi người,mà điều chú ý của khán giả không phải là thí sinh cơ,là từng lời,từng lời trêu chọc của Andree dành Bray.Chả hiểu sao mỗi lần trêu là y như rằng một người thì mồm cười toe toét,một người thì ngượng ngùng.nhưng như vậy thì thanh bảo thấy lại đỡ hơn ,với mối quan hệ bất hoà trước đây của cả hai người.

"xonggg,rồi mọi người về được rồi nha"

"anh em tối nay đi nhậu không nhể?"

"ở đâu?"

"biệt phủ 72 tỉ của tỷ phú giấu tên".

"OK nghe được"

"Nhất trí!"

"Anh thấy cũng so được"

"Ê tui chưa đồng ý,ơ kìaaa"

"im hoặc bị thủ tiêu?" Tất vũ kề cái ống hút vào cổ tee.

"Đi thôi mọi người.À,để coi...tui chở tee,big chở anh Thái với su,vậy andree chở bé bánh bao nha!"nói xong anh cùng mọi người phóng nhanh như lao mặc kệ Andree và cậu muốn làm gì làm.

"đi thôi" gã nắm tay Thanh Bảo nhẹ nhàng,vội đi ra xe.

"sao không cho mình ngồi ở xe khách?"

"em là đặc quyền" cái đệch,gã lại thả thính nữa rồi...

Gã dừng lại ở một quán cơm tấm bình dân,cậu không nghĩ là một đại gia như này lại có một ngày ăn cơm tấm cơ đấy
bộ rapper cũng biết ăn cơm tấm à?.

"em muốn xuống hay ở đây?"

"thôi mình ở trên cũng được"

"ừm hứa đừng quậy linh tinh đấy nhé"

Nhưng gã đâu biết rằng,thanh bảo mắc chứng sợ theo kiểu lo lắng trầm trọng,cậu ở trên xe thì lại mệt mỏi lo lắng đến bật khóc.ngay bây giờ cậu chỉ muốn,chỉ muốn có người ôm trầm mình vào lòng mà thôi.bỗng có bàn tay với đầu cậu vào lòng ngực,ôm thật chặt tạo cho thanh bảo cảm giác an toàn.

"có anh đây,đừng sợ"

"mình sợ lắm,bạn ơi.."thanh bảo rưng rưng nước mắt nghiến chặt chiếc áo sơ mi của thế anh.

"anh xin lỗi,sau này anh không bỏ Bảo một mình nữa đâu".

"...."


"ấm thật".


























andray;làm Chủ Của HaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ