12.lời chưa dám nói(chương nỗi lòng)

149 11 0
                                    

Dù có bao nhiêu chặn đường dài đi chăng nữa thì vết cắt trong lòng vẫn còn đọng lại,điều mà Thanh Bảo chưa dám nói với người ấy.trong chuyện này cậu vẫn là người yếu đuối nhất,thanh bảo mạnh mẽ trong tình yêu nhưng lại mù quáng.Những cô gái lướt qua cuộc đời của cậu trước đây hay còn gọi là người cũ,ngoài mồm là không tiếc nhưng thật ra đêm cũng chăn vùi ướt gối.

Trước đây Thanh Bảo từng có một cô người yêu và cũng là người làm thanh bảo hối tiếc,lụy và tự trách bản thân mình nhất.Nếu như ngày hôm đó cậu cảm thấy bản thân mình thật sự tồi tệ?cậu có thể dành những lời yêu thương cho cô ấy,nhưng không thể dành ra nỗi lòng của mình,ngoài mặt chẳng quan tâm chuyện đó là bao,nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu.

Đúng,nếu ngày hôm đó cậu giữ chặt cô ấy trong lòng thì đã không phải xảy ra kết cục không ngờ tới.

"Nè,anh có nghĩ chúng ta có thể như hiện tại không?"

"Ừmm...anh cũng chẳng biết nữa"

"Nếu một ngày em không còn bên anh thì sao?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Một ngày nào đó em không còn ở đây,đi đến một nơi rất xa,ừmmm...thì sao nhỉ?"

"Ý em là sao,anh chẳng hiểu"cậu cầm điếu thuốc trên tay,khói thuốc bắn ra từ miệng đầy ấp.khó hiểu với câu hỏi của cô gái trẻ.

Cô cũng không giải nghĩa thêm,đứng lên rồi nhìn miếng gương tự cười, quay sang cậu nhìn đắm đuối.

"Nè,anh thấy em xinh không?"

"Ừm,tất nhiên là em xinh"

"Em về trước"

"Em về trước đi"

Thanh Bảo thở dài rồi trầm mặt xuống,đến cả người yêu mà mình cũng chối bỏ trước mắt.Mặc dù anh không ngọt ngào như bao người khác,nhưng có thể anh sẽ thay thế em dùm một viên đạn.

Đêm hôm ấy ngọn lửa bóc ra từ căn nhà nhỏ,với một cô gái nằm trên chiếc giường với cánh cửa khoá chặt.

"Alo?gọi anh gì hả"

"Anh....em thật sự rất mệt mỏi,mặc dù có anh là bạn đời của em nhưng em lại chọn đến kết cục này,xin lỗi anh nhé,bố mẹ,anh chị em của em họ đã mất hết rồi,xin lỗi vì đã không nói với anh,xin lỗi vì đã không khóc than với anh,xin lỗi vì những lần giận hờn vô cớ.bây giờ em không còn gì để mất nữa rồi,xin lỗi anh vì đã làm phiền suốt thời gian qua...em chỉ muốn nói là...Em Yêu Anh..."

Thanh Bảo gào lên,bây giờ ngăn cô ấy lại còn kịp không?cậu chưa bao giờ nghe cô ấy là người mở miệng xin lỗi trước,giá như,giá như lúc đó cậu nhận ra sự thay đổi của cô ấy thì hay biết mấy....














Chương này nói về quá khứ nên hơi ngắn nhaaa

andray;làm Chủ Của HaterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ