Còn thương...?

246 20 7
                                    


Y/n nửa đêm làm xong thì đóng máy tính lại, quay qua thấy Scaramouche nhắm mắt nên tưởng hắn ta ngủ rồi, cậu chậm rãi đi đến ngồi cạnh giường hắn.

"Cậu coi lúc cậu ngủ cậu đáng yêu bao nhiêu..."

Y/n lấy tay gạt cọng tóc dính trên má hắn.

"Sao hồi đó tôi không nhận ra cậu dễ nhìn hơn mấy bài phương trình, đồ án nhỉ?"

Cậu nói như vậy, hắn làm sao có thể không nghe được, bởi hắn vốn đã ngủ đâu. Mi mắt đang nhắm lại khẽ run lên, không ngủ nổi nữa, liền mở mắt ra nhìn cậu.

"Không phải ai đó nói tôi 'cực kì quá đáng, siêu quá đáng, nghĩ mình đẹp trai đáng yêu rồi muốn làm gì thì làm' à?"

Hắn bực tức nhắc lại lời của cậu hôm bữa tiệc công ty. Còn Y/n giật mình đến mức tim muốn rớt ra ngoài, tay lập tức rút lại, mặt cũng không giấu nổi mà đỏ bừng.

"S-sao cậu vẫn chưa ngủ vậy?!"

Y/n luống cuống đi qua giường trống của mình bên kia, không cẩn thận còn vấp cái ghế một cái, may mà không ngã.

Scaramouche cau mày, rõ ràng muốn hỏi cho rõ chuyện với cậu ta.

"Đi qua đây."

Đáp lại hắn ta chính là tiếng "Không." cứng đầu của cậu.

"Đã bảo quay lại đ-Ahh..."

Scaramouche ôm bụng, nhăn mặt kêu đau, khiến cậu nghe thấy thì giật mình, vội chạy sang chỗ hắn.

"Này, sao vậy? Đau ở đâu? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

Scaramouche tóm lấy tay cậu không buông, quả thật Oscar nợ hắn ta một chiếc cúp vàng.

"Ở yên đây..."

Y/n vừa mới nhận ra là mình bị lừa, muốn hất tay hắn ra nhưng lại sợ hắn đau.

"Gì? Định hỏi cung tôi hay sao?"

Hắn giữ cậu lại rồi đột nhiên chẳng biết nói gì hay hỏi gì nữa, hắn quay mặt đi chỗ khác, gương mặt đượm buồn mà cúi xuống, không nói được gì. Tên này...lúc bệnh sao lại mỏng manh đến vậy? Đến mức khiến Y/n chỉ muốn ngay lập tức ôm hắn ta vào lòng mà dỗ dành cưng chiều, nhưng cậu biết, mối quan hệ giữa hai người không cho phép cậu làm vậy.

Cậu thấy hắn như thế thì cũng không vẫy nữa, để mặc cho hắn nắm tay mình.

"Sao vậy?"

"Hối hận không...?"

Câu hỏi của hắn khiến cho tim cậu nhói lên không ngừng, sao lại đột nhiên hỏi câu chí mạng như vậy...? Cậu im lặng một lúc, sau đó lại thành thật trả lời câu hỏi của hắn.

"Có...chỉ một chút thôi..."

Cậu cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình, nhưng nhìn vào liền có thể nhận ra Y/n đang nói dối.

Hắn không trả lời, im lặng một lúc cũng buông tay cậu ra rồi chịu lên tiếng.

"Vậy thôi, không có gì."

Y/n thở dài một cái, chẳng biết tên này lại đang nghĩ gì, nhưng không quan trọng, giờ cậu lo cho sức khỏe của hắn hơn.

"Bụng có đau thật không?"

Scaramouche rũ mắt xuống, khẽ lắc đầu.

"Không có, vừa nãy lừa cậu thôi..."

"Vậy thì tốt."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay lưng đi về phía giường mình, nhưng lại đứng lại vì câu hỏi bất chợt của hắn ta.

"À phải rồi, xem mắt thế nào rồi? Chắc cậu sẽ sớm có một cô vợ xinh đẹp thôi nhỉ..."

Hắn ta cười trừ, bản thân cũng tự buồn trước câu hỏi của bản thân, có lẽ cậu ta cũng chẳng còn luyến lưu gì hắn nữa rồi...

"Từ chối rồi."

Nhưng câu trả lời của cậu khiến hắn phần nào tỉnh cả cơn buồn ngủ trong người, ngước lên nhìn Y/n.

"Sao lại từ chối?"

"Tại thấy không hợp, với cả..."

Tay cậu tự vò rối mái tóc của mình, mắt hướng về phía cửa sổ.

"Mắc một cục nợ trong lòng thì sao mà cưới người khác được."

Hắn có nghe đấy, nhưng lại chọn không nói gì, nằm xuống lại giường mình rồi bỏ lại một câu.

"Ngủ ngon."

[MaleReader x Scaramouche] Sếp lớn! Tha cho anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ