Sao tự dưng lại tốt bụng thế...?

226 27 0
                                    

Y/n nhìn một bàn hải sản trước mặt 
mà lòng không khỏi run, có trời mới biết cậu bị dị ứng hải sản, lại còn không chắc tên sếp của cậu có còn nhớ điều đó không. Cậu gượng cười, nếu bị mời ăn chung thì coi như tối nay cậu xong đời, quyết định đánh phủ đầu trước.

"Haha, mọi người cứ dùng bữa vui vẻ nha, tôi no rồi nên sẽ không ăn đâu."

Scaramouche nhìn lại cậu rồi suy nghĩ một lúc, không nói gì rồi quay lại nói chuyện với vị đối tác kia, khiến cho Y/n bối rối, không biết rằng hắn ta có nghe được cậu nói không.

Đứng cạnh Scaramouche mấy tiếng lúc bàn công việc, cậu đói muốn xỉu đến nơi nhưng vẫn cố gắng đợi đến lúc vị đối tác kia làm việc xong với sếp cậu, nhìn hai người bắt tay rồi chào nhau khiến cậu thở nhẹ ra một hơi.

"Xong rồi đúng không ạ? Tôi về được chưa?"

Ở lại đây thêm e rằng cái bụng của cậu không chịu nổi mất, có lẽ chút phải ghé cửa hàng tiện lợi mua gì đó rồi.

"Đói không?"

Câu hỏi của Scaramouche cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu ngơ ngác nhìn hắn, chưa load xong câu hỏi.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Scaramouche cau mày, tay nới lỏng cà vạt một chút cho thoải mái, thong thả đáp lại cậu ta, mặc dù giọng hắn trước giờ nghe chẳng bao giờ thiếu mất sự khó chịu.

"Hỏi thì trả lời đi, sao lại nói nhiều vậy?"

Y/n mặt nhăn lại nhưng cũng không ý kiến, hắn hỏi thì cậu trả lời thôi.

"Đói, giờ tôi về được chưa?"

"Cậu định về bằng gì?"

Ơ hay sao nay hắn hỏi nhiều vậy? Nhưng câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu Y/n nhưng cậu không dám ý kiến, khéo lại làm không lương tháng này.

"Chắc là xe buýt, nhưng không biết trễ thế này còn chuyến nào không nữa..."

Nếu không còn thì chắc cậu phải đi bộ về rồi...

"Vậy tôi đưa cậu về?"

"Hả? Sếp đưa tôi về à? Đừng đùa vậy chứ haha, sếp luôn là người nghiêm túc mà, đùa nhiều làm tôi sợ đó."

"Ý kiến? Sếp cậu có lòng tốt còn chê bai, hay muốn tôi thành 'đại ác ma' như lời của cậu mới vừa lòng? Thế có về không để tôi chở? Hay muốn ở đây cùng với mấy chị xinh đẹp mặc áo trắng tóc dài hửm?"

"Đương nhiên là không rồi, đừng dọa nhau thế chứ..."

"Vậy thì đi, lắm lời"

Gì? Y/n tưởng mình đói quá nên gặp ảo giác, nghe nhầm luôn rồi, nhưng có vẻ đối phương rất nghiêm túc khi nói câu đó. Scaramouche nói xong thì quay lưng đi luôn, để Y/n đứng đó vài giây rồi cũng lật đật chạy theo hắn ra xe, nếu thế này thì không ghé ngang cửa hàng tiện lợi được mất...
_________________________

Y/n ngồi trên xe sếp mình mà mắt ngó khắp nơi, cảm giác ngồi xe xịn quả thật khác hẳn, nhìn đâu cũng thấy toát lên mùi tiền. Không biêt khi nào tài sản của cậu mới được như này. Với việc làm công ăn lương cho Scaramouche, sớm chắc cũng mất vài chục năm...Muốn nhanh chắc kiếm phú ông phú bà nào đấy ôm chân chứ biết sao giờ...

Hai người chẳng nói gì với nhau, Scaramouche thì tập trung lái xe, còn Y/n thì bắt đầu thấy ngứa tay rồi, cậu vươn tay đến chọn nhạc trên Radio, chọn kiểu gì lại trúng ngay bài hai đứa từng hát cùng nhau hồi còn đi học.

Scaramouche nghe thấy chưa bị đánh đã run, vì bài hát ấy là bài duy nhất hắn nghe đi nghe lại rồi còn lưu kênh nhạc trong radio. Gương mặt ửng đỏ may mắn bị màn đêm che khuất.

Bài hát trẻ con như vậy...

"Đừng tự ý... đụng chạm vào đồ của tôi."

"Cậu thích nghe mấy bài cũ cũ quá ha. Không thích? Vậy tôi tắt nha?"

Nói là làm, cậu đưa tay lên định tắt nó đi, nhưng lại nhận được lời phản đối của sếp mình.

"Ngồi yên đi."

Hắn dừng xe ở một quán cơm nhỏ bên đường rồi xuống xe, cậu cùng hắn vào trong, chọn một bàn ở gần của sổ mà ngồi. Hắn nói với cô nhân viên trông đứng tuổi vừa bước đến, trông vô cùng lịch sự, khác hẳn lúc hắn doạ trừ lương cậu.

Tên này...quả nhiên có sự phân biệt đối xử không hề nhẹ.

"Bà chủ, cho hai phần cơm."

Dì ấy mỉm cười kèm theo cái gật đầu.

"Như cũ nhỉ, cậu chủ nhỏ."

Nói rồi liền rời đi. Y/n quay sang nhìn Scaramouche, chống tay lên bàn, trên mặt thiếu chút thì viết đầy câu hỏi ra rồi.

"Oh, như thường? Nhìn cậu không giống người ăn uống ở mấy chỗ bình dân như này lắm...Ơ nhưng mà hai phần là sao?"

Hắn tặc lưỡi một cái, cầm khăn giấy lên tự lau đũa cho chính mình.

"Tôi là con người, có phải thần thánh gì mà không ăn ở đây được? Với cả cậu định nhìn tôi ăn à?"

Giờ cậu mới nhớ ra, hình như hắn cũng chẳng động qua gì trong bữa tiệc đó cả. Ý nghĩ rằng sếp mình thật ra cũng tốt chưa kịp hình thành nguyên vẹn trong đầu Y/n thì bị đập nát bởi câu sau của Scaramouche.

"Với cả đưa cậu đi ăn chỗ đắt tiền thì cậu cũng không biết thưởng thức đâu."

Scaramouche thật ra không có ý làm tổn thương gì lòng tự trọng của cậu ta, chỉ là nhìn mặt cậu ta khi bị hắn nói như vậy thật sự rất đáng xem, khiến hắn chỉ muốn tìm lý do mỉa mai cậu ta mãi thôi.

Y/! có cay không? Cay chứ. Nhưng có làm được gì không? Không.

Cậu cũng muốn tìm lời phản bác lắm chứ, nhưng hắn ta nói đúng quá cậu cãi không nổi, với cả chưa kịp nói thì hai phần cơm được đem ra, hai người cũng không nói gì mà ngồi tập trung ăn phần của mình.

Tuy rằng cậu với hắn không ai nói với ai điều gì, cũng không có những hành động thân mật như xưa, nhưng mà nó khiến cậu cảm thấy ấp áp lạ thường.

Có lẽ lâu rồi không ăn cùng với hắn ta, cậu bỗng dưng cảm thấy thân thuộc...

Hoặc đơn giản thì...Tên sếp mất nết nhà cậu cuối cùng cũng chịu im lặng hơn bình thường, không khí bỗng dưng trong lành hắn, quả nhiên cái mồm thối của hắn tốt nhất nên ngậm lại.

[MaleReader x Scaramouche] Sếp lớn! Tha cho anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ