Chăm bệnh cho sếp

236 20 4
                                    


Mùi khử trùng khiến Scaramouche nhăn nhó tỉnh lại, hắn vừa định về nhà sao giờ lại lên viện rồi? Mấy ngày nay hắn ăn uống linh tinh nên cái bệnh lâu năm lại tái phát, cũng chẳng quá bất ngờ.

"Cậu chịu tỉnh rồi à?"

Y/n thấy hắn tỉnh thì bước đến gần, giọng như muốn mắng như lại không nỡ.

"Cậu làm tim tôi suýt thì văng ra ngoài rồi."

Hắn ta gượng ngồi dậy, trông chẳng mấy quan tâm đến sức khỏe của mình.

"Hửm, đâu chết được. Lo cái gì chứ."

Y/n bước đến, tay đẩy vai hắn nằm xuống.

"Yên đó, cậu mà cứ thế này sau này tôi không dám nghỉ quá."

Hắn ta đang không có sức, cứ vậy mà bị cậu ta ép nằm xuống.

"Liên quan gì tới cậu đâu...?"

"Sao không liên quan? Cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao?"

Nhận ra mình nói hơi lố, cậu sửa ngay, mặc dù nó chỉ là một câu nói dối.

"Ý tôi là...Ai trả lương cho tôi?"

Scaramouche không nói gì nữa, nằm xuống khép mắt lại. Một phần vì đau bụng hắn cũng không có sức cãi thêm.

"Ăn gì không? Tôi mua cho."

Thấy hắn không trả lời mà chỉ lắc đầu, cậu tranh thủ chọc hắn một chút.

"Hay muốn tôi đút cho? Im lặng là đồng ý nhé."

Nói rồi liền quay lưng đi, định bụng mua gì đó cho hắn ăn. Hắn nghe vậy liền nghiêng người dậy, nắm lấy vạt áo của cậu, thều thào gọi.

"Đã bảo là không cần."

Cậu quay lại, vừa dỗ hắn vừa nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.

"Cậu không cần nhưng bao tử của cậu cần. Ngoan, ăn xong tôi cho cậu ăn kẹo."

Tính cũ vẫn không đổi, khi đau là không muốn ăn gì. Mặc kệ bao tử gì đó, sợ ăn.
Scaramouche nhắm mắt lại, hắn không quan tâm trò trêu chọc của cậu nữa.

Y/n đi ra ngoài, lát sau trở về với hộp cháo nóng trong tay. Cậu cẩn thận đổ cháo ra tô cho hắn, sau đó bưng đến ngồi xuống cạnh giường Scaramouche.

"Quay sang đây này."

Hắn vẫn nằm im như vậy, chẳng nhúc nhích gì, cậu lại phải dỗ tiếp.

"Quay qua đây, đừng bướng nữa."

Hắn chậm rãi quay sang, cái khó chịu vì cơn đau ở bụng không dứt.

"Đã bảo...không ăn."

Y/n dỗ mãi hắn mới chịu ngồi dậy, cầm lấy tô cháo chậm rãi ngồi ăn. Cậu nhìn hắn ăn được thì cũng vươn vai một cái, rót nước ra ly rồi lấy thuốc đặt cạnh bàn cho hắn.

"Ăn xong thì uống thuốc nhé, tôi ra ngoài một lúc."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Hắn nhìn bát cháo đang ăn rồi nhìn thuốc được để sẵn trên bàn. Cậu đã đi rồi, một mình hắn ở lại tay siết chặt, lẩm bẩm.

"Tại sao...tôi đã cố quên mà cậu còn quay lại reo rắc hi vọng..."
______________________

Y/n đi rửa tay, sẵn đi lấy kết quả từ chỗ bác sĩ luôn. Cậu nhìn tờ đơn xét nghiệm, khuôn mặt thường ngày ngơ ngơ thế nào nay lại càu mày một cách lo lắng.

"Vậy mà cậu ta bảo cái bệnh đau bao tử của cậu ta ổn hơn rồi đấy à?

Cậu cất tờ đơn xét nghiệm đi rồi quay lại phòng bệnh của hắn, vừa hay nhìn thấy hắn đặt bát xuống.

"Ăn xong rồi à?"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, trông khác hẳn vẻ khó chịu hằng ngày, điều này cũng khiến cậu nhẹ nhõm hơn được một chút.

"Vậy thì tốt, uống thuốc luôn rồi đúng không? Xong rồi thì nghỉ ngơi đi."

Hắn lại gật đầu, nằm xuống rồi quay mặt vào trong, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

Y/n nhờ y tá trông hộ Scaramouche rồi trở về công ty xử lý công việc cho hắn. Tối đến lại mua đồ ăn vào bệnh viện thăm hắn.

"Lại đến làm gì? Cậu đâu phải mẹ tôi."

Vừa vào đã nhận được lời hỏi thăm chẳng mấy thân thiện của hắn, xem ra cũng đã khoẻ hơn rồi.

"Cậu cấm được tôi à? Đây, cháo nữa nè."

Cậu lấy hộp đồ ăn ra, đổ ra tô rồi đưa cho ăn, hắn ngoan ngoãn đến lạ nhận lấy tô cháo từ tay cậu.

"Không...không cấm được."

Cậu đứng đó, nhìn hắn chậm rãi ăn từng muỗng cháo thì cũng nhẹ nhõm phần nào, cũng đỡ hơn lúc thấy hắn đột nhiên ngất xỉu trước mặt cậu.

"Đỡ hơn chưa?"

Scaramouche gật đầu, muốn cảm ơn nhưng lòng tự tôn hắn không cho phép.

Cậu thì chẳng quan tâm mấy cái đó, tiếp tục đứng dặn hắn mấy lời nghe như đến từ vị phụ huynh nào đó.

"Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, mai cậu thấy khoẻ thì tôi làm giấy xuất viện."

Hắn đặt tô cháo đã ăn hết xuống bàn, nhìn lại sang cậu.

"Làm như cậu là mẹ tôi không bằng..."

Thấy hắn như thế cậu lại muốn đùa thêm vài câu.

"Sắp bằng rồi. Cậu lại đổ bệnh thêm lần nữa là tôi đeo tạp đề vào luôn."

Câu nói đó không khiến Scaramouche khó chịu, ngược lại làm hắn bật cười, vừa cười vừa nhăn mặt vì cơn đau ở bụng cũng chưa giảm.

"Hay cậu đổi sang làm bảo mẫu cho tôi đi, không chừng lương cao hơn đấy."

Hắn nói đùa, nhưng không nghĩ biểu cảm của Y/n lại trông cực kỳ nghiêm túc.

"Được, cao hơn bao nhiêu?"

"Thôi khỏi. Nói đùa thôi, tôi cần gì bảo mẫu."

"Ai biết được cậu."

Cậu đi ra chỗ giường trống, lấy máy tính ra làm việc để không làm phiền Scaramouche ngủ.

[MaleReader x Scaramouche] Sếp lớn! Tha cho anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ