Scaramouche mắt thấy người kia đã dọn xong, liền cho cậu ta bắt đầu công việc luôn. Hắn để một chồng tài liệu lên bàn, dặn dò vài thứ.
"Hoàn thành cái này trước ba giờ chiều, không làm xong thì dọn đồ đi về được rồi, hôm sau không cần phải đến."
Rồi không nói gì thêm, hắn rời khỏi phòng làm việc. Cậu nhìn bóng lưng hắn khuất dần, hít một hơi lấy sức rồi bắt đầu công việc của mình.
Cầm tập tài liệu trên tay, chưa kịp mở ra xem thì cậu nhìn thấy điện thoại của hắn để trên bàn, có lẽ là bỏ quên...
Chưa kịp làm gì thì màn hình điện thoại sáng lên kèm theo tiếng chuông khiến cậu giật mình. Cậu cầm điện thoại của hắn lên, định bấm từ chối cuộc gọi thì bấm nhầm vào nút đồng ý.
"Mang điện thoại xuống cho tôi."
Giọng hắn phát ra từ phía đầu dây bên kia, có thể nghe ra chất giọng lười biếng, còn lại là trêu chọc. Cậu cau mày, không nhân nhượng nói ngay lại.
"Tại sao? Cậu tự lên đây mà lấy đ-"
Người kia chẳng thèm quan tâm, trực tiếp cắt ngang lời nói của cậu.
"À quên nói, thang máy hỏng rồi, cậu chịu khó chạy thang bộ nhé."
Nói xong liền cúp máy, máu nóng tràn lên não cậu, cái thái độ lòi lõm gì vậy? Với cả cậu đang ở tầng 12, ít lắm hay sao mà đi thang bộ?
Tự nhủ rằng chỉ tập thể dục thôi, cậu mang theo điện thoại của hắn chạy thang bộ xuống.
Y/n chạy đến chỗ Scaramouche, người đang ngồi trong xe thông thả đợi. Hắn hạ cửa kính xuống, nhìn cậu thở hổn hển đưa điện thoại cho hắn mà trong lòng cười nhiều chút, còn Y/n mệt không nói gì nổi. Hắn cầm lấy điện thoại, một câu cảm ơn cũng không có, hắn kéo cửa kính lên, không quên trêu chọc cậu một câu.
"Lần sau nhớ chú ý xung quanh, đừng dễ tin người như vậy nhé, thư ký ngây thơ của tôi~"
Mặt Y/n đơ ra vài giây, nhìn hắn ta rời đi mà trong lòng không khỏi ba chấm, chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhanh chóng chạy vào trong và đưa mắt nhìn thang máy vẫn hoạt động bình thường. Mặt cậu bỗng chốc trở nên khó coi cực kỳ, nhưng vốn chẳng còn đủ sức để nói gì, chỉ lầm bầm chửi gì đó rồi đi thang máy trở về phòng làm việc. Coi bộ cuộc sống văn phòng sắp tới không yên ả chút nào...
Scaramouche trong xe nhìn khuôn mặt khó coi đó của cậu, không nhịn được mà bật cười, ừ thì nãy giờ hắn nghị lực lắm mới không cười đấy, gương mặt ngu ngốc của cậu ta thật khiến hắn thoải mãn mà.
Nụ cười không rõ nguyên do của Scaramouche khiến cho người tài xế không khỏi hoang mang, tự hỏi chủ tịch đang cười đang cười cái gì vậy? Nhưng tốt nhất không nên nhiều chuyện, tài xế cũng không dám hỏi nhiều mà tiếp tục làm việc.
_________________________
Hơn 4 giờ chiều một chút, hắn quay lại phòng làm việc của mình. Đập vào mắt Scaramouche là cảnh tên thư ký mới gan to bằng trời của hắn nằm ngủ ngon lành trên sofa.
Hắn không nói không rằng, đi đến bàn mình và nhìn tập tài liệu đã được hoàn thành được để ngay ngắn ở đấy. Hắn chậm rãi lật xem từng trang, quả thật không thể phủ nhận năng lực làm việc của cậu ta, hoàn thành mọi thứ rất nhanh chóng, khá khen nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Scaramouche đặt tập tài liệu trở lại bàn, bước đến chỗ Y/n đang ngủ, trông chẳng khác mấy lúc hắn nhìn cậu ngủ gật trong lớp năm ấy.
Scaramouche đưa tay cầm lấy một lọn tóc của Y/n, tay miết nhẹ nó, đôi mắt chứa đựng sự tiếc nuối vô bờ, đưa tay định chạm má cậu, đã lâu rồi hắn không thấy cậu ở khoảng cách gần thế này...
Chợt khựng lại một chút, hắn với cậu vốn không là gì của nhau nữa rồi. Hắn nhanh chóng rụt tay lại, lớn tiếng gọi con người đang còn ngủ không biết gì kia.
"Ngủ ngon quá nhỉ? Lương tháng này của cậu không cần nữa rồi?
Vừa nói, hắn vừa gõ tay vào thành sofa. Bị đánh thức, phản ứng đầu tiên của Y/n là cau mày lại, định nói gì đó nhưng rồi nhận ra người trước mắt, cũng nhận ra mình đang ở đâu. Cậu chậm rãi ngồi dậy trên sofa, tay dụi mắt. Hắn bắt đầu thấy chướng mắt rồi đấy, chưa ai từng dám thảnh thơi như vậy trong công ty hắn.
"Có vẻ như công việc tôi giao cho cậu vẫn còn ít nhỉ?"
"Phải rồi, ít quá cơ."
Cậu nói móc một câu rồi đi rửa mặt, nếu không phải vì năng lực của cậu không tồi thì còn lâu mới xong nhanh như vậy.
Hắn mặc kệ cậu ta, ngồi xuống bàn làm việc của mình."Việc hôm nay cũng xong rồi, cậu có thể về."
Cậu chớp mắt, nghe không rõ hoặc do chính cậu không tin lời hắn nói.
"Gì nhanh vậy? Vậy tôi về đây."
Cậu lấy áo khoác rồi chuồn lẹ, ở lại thêm chắc đến sáng mai cậu cũng chưa được về.
Hắn ta nhìn cậu ta chạy đi, thu lại những lời đã nói ở miệng. Quả thật khi nghe câu 'Gì nhanh vậy?' của cậu, hắn thực sự đã định bắt cậu ta ở lại tăng ca thêm vài tiếng nữa rồi, xem như cậu ta nhanh chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MaleReader x Scaramouche] Sếp lớn! Tha cho anh!
FanfictionĐọc chap giới thiệu để tránh những hiểu lầm không đáng có, xin cảm ơn.