4. Hiểu chuyện

1.5K 83 8
                                    


Những người nghèo khó, không có quyền lực, họ phải chịu đựng cảnh đời đầy gian khổ, như những cành cây yếu ớt trong cơn gió lạnh đêm đông, không có ai che chở, không có ai để đứng về phía họ.

Không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đứa cháu trai nhỏ mình hết mực thương yêu bị người ta đưa đi, dì đau lòng khóc ngất trong vòng tay dượng. Đứa trẻ đáng thương này còn phải chịu bao nhiêu bất hạnh nữa?

  Jungkook từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Từ ngày về sống cùng dì dượng, ngoài căn bệnh tim quái ác, em chưa từng khiến ông bà phải phiền lòng bất cứ thứ gì về mình. Không nhõng nhẽo, không đòi hỏi, đói không kêu, đau không than mà đều tự mình chịu đựng. Có những đêm vì nhớ ba mẹ mà khóc ướt gối cũng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động, cắn chặt môi mà nức nở. Đi học bị bạn bè bắt nạt, bị đánh đến chảy máu cũng luôn im lặng dấu vết thương dưới lớp quần áo dài, nếu không phải dì tự phát hiện có lẽ nhóc con này sẽ dấu đến khi phải nhập viện luôn.

Người ta nói: "đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, hiểu chuyện đến đau lòng"

  Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, còn Jungkook thì dù có đưa cho em một viên kẹo đắng ngắt thì nhóc con cũng sẽ cắn răng nuốt hết, tuyệt nhiên không tự ý nhả ra, mặc dù...em sợ vị đắng!

  __________________

Xế hộp sang trọng dừng lại trong một khuôn viên rộng lớn, trước mặt em là một biệt phủ hoành tráng mang hơi hướng tân cổ điển. Jungkook không khỏi há hốc trước cơ ngơi đồ sộ này, sức chứa của nơi này có khi lên đến cả vài chục người ấy chứ, kéo cả dòng họ vào trong này sống cũng còn dư. Gia đình Kim Taehyung chắc không nhiều người đến vậy đâu nhỉ, vậy thì có phải hơi phô trương rồi không?

Làm người giàu thích thật. Jungkook thì cũng giàu đấy, nhưng em giàu có về những tổn thương.

Ôm theo túi đồ trước ngực, Jungkook rụt rè đi theo phía sau Kim Taehyung. Nhìn như con thỏ bị bắt nạt mà cụp tai, cúi gằm mặt trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

  Đi từ ngoài vào đã thấy quản gia Lee đứng sẵn trước cửa nghênh đón. Bà làm cho Kim gia cũng ngót nghét gần hai chục năm rồi, từ lúc Kim Taehyung mới chỉ là thằng nhóc 7, 8 tuổi ngỗ nghịch cho đến khi đã trưởng thành, trở thành người đàn ông thành đạt, lịch lãm, hoàn hảo vạn người mê, từng bước đời của Kim Taehyung bà gần như cũng đều chứng kiến tất cả. Vậy nên, ngoài ông bà Kim ra, người hiểu hắn nhất ngoài quản gia Lee thì còn ai vào đây nữa. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau bờ vai rộng lớn, vững trãi của nam nhân cao lớn thì không khỏi bất ngờ, ông chủ chưa từng đích thân dắt ai về đây cả.

- Ông chủ đã về!

Hắn gật nhẹ đầu rồi đánh mắt về nhóc con sau lưng.

- Sắp xếp cho cậu ta một phòng trống, từ nay sẽ phụ giúp việc trong nhà, giao cho mấy việc nhẹ nhàng là được.

Nghe kĩ lời Kim Taehyung giao phó, không để lọt đi chữ nào, lại nhìn đứa nhóc dáng người nho nhỏ, mặt cúi gằm, hai tay  bấu lấy vạt áo xoắn vào nhau đến nhăn nheo, cứ khép na khép nép, trông có vẻ vừa lo sợ vừa ngại ngùng, quản gia hoang mang, khó hiểu. Nhóc con này chắc cũng chỉ tầm 15, 16 lại gầy nhom ốm yếu như vậy, ông chủ không phải là đang định bóc lột sức lao động trẻ em đấy chứ? Để làm gì? Kim gia đâu thiếu người làm?

  Mang dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, quản gia vẫn cung kính nhận lệnh.

- Vâng, thưa ông chủ.

Kim Taehyung gật đầu hài lòng rồi nhấc gót rời đi trước, để lại em cho vị quản gia đã có tuổi.

  Thấy Jungkook có vẻ sợ hãi, quản gia Lee cười hiền từ, vỗ vỗ tay em, chủ động bắt chuyện trước.

- Con tên gì? Đi đường có mệt không?

- ..Ju..ngkook ạ, con không mệt.

- Ừ, vật thì tốt rồi, con đi theo ta.

Quản gia Lee dẫn Jungkook đến trước cửa một căn phòng trên lầu hai.

- Đây là phòng của con, cần gì cứ nói với ta, đừng ngại.

- Vâ...n..g vâng ạ

Tuy rất tò mò về sự xuất hiện của Jungkook ở đây nhưng là chuyện ông chủ chưa nói ra, không nên tọc mạch, quản gia cũng chỉ đành nhịn xuống.

  Jungkook mở cửa rồi bước vào trong phòng, mọi động tác đều thật nhẹ nhàng, cẩn thận, sợ chân tay vụng về sẽ làm hỏng thứ gì trong nhà hắn thì sẽ bị đánh chết mất vì em làm gì có khả năng đền, Jungkook sợ bị đánh mà, đau lắm.

Từ lúc mở cửa phòng ra em đã không khỏi bất ngờ, phòng dành cho giúp việc mà cũng xịn xò vậy sao? Phải to gần gấp đôi phòng ngủ của em ở nhà ấy chứ, trong phòng có một chiếc giường được trải ga nệm phẳng phiu, tủ quần áo vừa đủ cho một người và một bàn làm việc nhỏ gọn, nội thất không nhiều nhưng đối với người giúp việc có phải là quá ưu ái rồi không. Jungkook thích lắm, nhất là chiếc cửa sổ bên cạnh giường, vậy là mỗi đêm em vẫn có thể gắm sao rồi, không lo cảm thấy quá cô đơn nữa.

Jungkook bắt đầu sắp xếp lại quần áo, gọi là sắp xếp chứ thực ra hành lí em đem đến đây không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo đơn giản cùng một ít đồ dùng cá nhân. Thứ đáng giá nhất em đem theo có lẽ là bức ảnh chụp của gia đình nhỏ khi em chỉ mới 5 tuổi, trong đó có ba, có mẹ và một em bé xinh xắn, trắng trẻo, đáng yêu, ai cũng vẽ nụ cười thật tươi tắn trên môi, trông thật hạnh phúc biết bao. Nhưng gia đình hạnh phúc ấy giờ không còn nữa rồi, người em yêu thương nhất, cũng là người yêu thương em nhất thật sự không còn ở bên cạnh Jungkook nữa. Nhìn bức ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận, nhìn cái cách Jungkook nâng niu trân trọng nó cũng đủ hiểu nó quan trọng với em tới mức nào.

Dù có bao nhiêu nỗi buồn, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, nhưng trong trái tim nhỏ bé, đơn thuần ấy, hạnh phúc đã rời bỏ từ lâu.

Jungkook không biết mình làm vậy có đúng hay không, nhưng đây là điều duy nhất mà thân thể vô dụng này của em có thể làm được, ít nhất nó cũng giúp dì và dượng không phải ngày ngày chịu cực nhọc, chạy đôn chạy đáo, quên ăn quên ngủ để kiếm tiền trả nợ. Nhưng còn tương lai của em sẽ ra sao? Em cũng không chắc, có bình yên hay sẽ còn sóng gió? Liệu đây có phải khởi đầu của một bi kịch?


End chap 4
____________________

Chào mừng đến với chốn yêu thương của bé và chú❤️

 Chào mừng đến với chốn yêu thương của bé và chú❤️

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Vkook/Taekook] Angel's eyesWhere stories live. Discover now