5. Ngắm nhìn

1.4K 86 3
                                    


  Bóng tối nuốt trọn lấy ánh sáng cuối cùng của mặt trời, ánh đèn vàng lấp lánh từ đèn đường len lỏi qua những góc phố, tạo nên khung cảnh lung linh và lãng mạn. Bầu trời đêm cao thẳm, rải đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh như những viên ngọc quý. Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, kèm theo hương thơm của hoa cỏ, tạo nên không khí dễ chịu và thư thái. Những cơn gió nhẹ nhàng khe khẽ qua cành cây, làm cho những chiếc lá reo mình như chào đón đêm về. Đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời để thư giãn và tận hưởng sự yên bình sau một ngày làm việc vất vả.

  Kim Taehyung đã trở về nhà từ một tiếng trước, tắm rửa xong có lẽ đang giải quyết công việc trong thư phòng. Hắn không phải là kiểu người quá tham công tiếc việc nhưng thân là người điều hành của hai công ty lớn, đương nhiên công việc của hắn không hề ít, nói trắng ra là vô cùng nhiều, không thể nói chính xác là bao nhiêu nhưng bất cứ ai nhìn vào chắc cũng phải xanh mặt. Tuy nhiên, người đàn ông này rất quy củ nhưng cũng vẫn là biết cách cho bản thân thời gian hưởng thụ chút thú vị của cuộc sống, hắn luôn rời khỏi nhà trước 8 giờ sáng và sẽ trở về lúc 8 rưỡi tối, nếu còn việc quan trọng sẽ xử lí xong trước 11 giờ tối, và thời gian còn lại chính là để dành cho bản thân, sẽ không ai có thể làm phiền hắn trong khoảng thời gian này.

   Nghe thì thấy có vẻ thời gian biểu của vị chủ tịch trẻ chẳng khác công nhân nhà máy là bao, nhưng vấn đề cốt yếu nằm ở sự quản lí và điều hành tài tình của hắn. Biết phân chia công việc, biết cách sử dụng nhân sự để đạt hiệu quả tốt nhất mới là thứ quan trọng mà một người lãnh đạo, người điều hành cần có chứ không phải ôm đồm một đống công việc vào bản thân để rồi ngồi lại văn phòng đến tận đêm khuya, mặc dù không thể phủ nhận Kim Taehyung rất tài giỏi và gần như không có gì hắn không xử lí được.

___________________

- Jungkook, con lên mời ông chủ xuống ăn tối.

- D...dạ

Đứng trước cánh cửa thư phòng rộng lớn, Jungkook rụt rè đưa bàn tay trắng trắng gầy gầy  lên gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa gỗ sang trọng mang đậm hơi thở của kiến trúc tân cổ điển châu Âu.

* Cốc cốc

- Có chuyện gì?

- Ng...ài...ngài Kim, mời ngài xuống ăn cơm.

Kim Taehyung dừng tay khỏi đống giấy tờ trên bàn, rời tầm mắt sang nhóc con đứng khép nép ngoài cửa. Giây phút 2 ánh mắt va phải nhau, Jungkook lập tức muốn đứng hình.

"Người đàn ông này...đẹp trai quá!"

  Sau sự giàu có đến mức có phần khoa trương của hắn thì nhan sắc này thật sự làm em sốc, thật đấy! Em chưa từng gặp ai đẹp như hắn cả, từ vóc dáng đến gương mặt đều vô cùng hoàn hảo. Hắn cao hơn em hơn một cái đầu, không phải kiểu đô con vạm vỡ nhưng thân hình rất cao lớn vững chãi. Khí chất vương giả, cao quý nhưng phong thái lại vô cùng điềm đạm, trưởng thành. Đến em còn bị mê hoặc thì không biết người đàn ông này rốt cuộc đã đánh cắp trái tim của bao nhiêu nữ nhân rồi vậy?

  Đúng là người đàn ông đẹp nhất khi tập trung làm việc. Điều đáng nói là căn bản Taehyung đã rất đẹp rồi, nhưng khi tập trung làm việc với cái vẻ mặt đăm chiêu, hơi cau mày ấy hắn còn cuốn hút hơn vạn lần, thật là muốn điên đảo chúng sinh. Không ngoa chứ gã đàn ông này là người đẹp trai nhất Jungkook từng gặp trong 17 năm cuộc đời đấy. Không phải Jungkook em mê trai đâu nhé, thử hỏi con người có ai không bị cuốn hút bởi cái đẹp chứ.

  Trước hắn, người đẹp trai nhất em từng gặp cõ lẽ là ba Jeon.

   Mải mê chiêm ngưỡng nhan sắc cực phẩm đến tròn mắt, nam nhân đã bước đến đứng trước mặt em lúc nào cũng chẳng hay.

- Đẹp trai không?

- Đẹp lắm!

  Khoan...có gì đấy s...ai sai. Jungkook ngớ người.

  Tiêu rồi, có cái lỗ nào để em chui xuống không? Jungkook tim đập chân run, hai má đào đỏ lự, mặt cúi gằm, miệng xinh lắp bắp.

- Ki...m Kim tổng! Tô..i tôi...

  Kim Taehyung thích thú nhếch mép. Cũng muốn trêu nhưng thôi, không lại mang tiếng bắt nạt con nít.

- Không phải nói xuống nhà ăn tối sao?

- Vân...g, mời ngài

Kim Taehyung vẫn đứng yên nhìn em, tim Jungkook đánh trống trong lồng ngực như sắp muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi, xin đừng hành hạ trái tim vốn đã không khoẻ mạnh này của em nữa có được hay không?

Hắn không chịu đi, Jungkook đành cúi đầu xoay người đi trước, bấy giờ Kim Taehyung mới chịu nhấc gót theo sau. Lẽ ra chủ nhân phải là người đi trước, hầu cận theo sau nhưng trong tình huống này lại hoàn toàn ngược lại, hắn chậm rãi bước phía sau Jungkook làm em vừa bồn chồn sợ hãi, vừa hết sức khó xử.

Kim Taehyung từ trước đến nay là nhân vật được người người kính nể, từ khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường đến khi đã công thành danh toại đều có không ít kẻ chạy theo sau lưng, muốn ôm lấy chân hắn, muốn bám víu vào gót giày vàng, nhưng tuyệt nhiên, chưa có một ai dám hiên ngang đứng chắn trước mặt hắn cả. Mà nay hắn lại tự nguyện đi sau lưng một thằng nhóc được mình mang về để gán nợ, có phải quá kì lạ rồi không? Liệu có lí do gì đặc biệt chăng?...

Chẳng có cả! Chỉ là...đột nhiên muốn nhìn rõ con người bé nhỏ này hơn một chút, chỉ vậy thôi.

Jungkook cao tầm gần mét bảy nhưng lại rất gầy, đang tuổi ăn tuổi lớn mà người em nhìn đâu cũng toàn xương, làn da trắng trẻo nhưng hơi xanh xao, nhợt nhạt. Một người yêu thích cái đẹp như Kim Taehyung nhìn thấy cảnh này thật không vừa ý.

  Có ai từng nói Jungkook rất đẹp chưa? Tuy không mấy khi khen ngợi ai, cũng rất ít nói ra nhưng trong tâm trí Kim Taehyung thầm thừa nhận điều đấy. Là một người yêu thích và nhạy cảm với cái đẹp, có lẽ đó cũng chính là một phần lí do khiến hắn quyết định mang em về đây.


End chap 5
_____________________

Ẻm xinh cỡ này🥺

 Ẻm xinh cỡ này🥺

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Vkook/Taekook] Angel's eyesWhere stories live. Discover now