14. Bị đem đi bán?

1.1K 89 7
                                    


Những đám mây trắng xoá tựa như bông, lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng mênh mông. Ánh sáng của mặt trời rải rác trên khắp bề mặt, làm cho bầu trời trong xanh và thanh khiết. Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm dịu mát của hoa cỏ trong vườn nhà, không khí mát mẻ, trong lành của mùa thu khiến con người ta không khỏi cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Hôm nay là chủ nhật, hiện tại đã hơn 8 giờ sáng, Kim Taehyung vẫn đang ở nhà. Thường thì ngoài thời gian đi công tác ra, hắn không ngày nào là không có mặt ở công ty, thậm chí Kim Taehyung còn có thể tự tin vỗ ngực rằng bản thân "chấm công" đều đặn hơn bất cứ nhân viên nào trong tập đoàn, gần như không sót một ngày nào.

Dự án quan trọng khiến từ chủ tịch đến nhân viên trên dưới của tập đoàn phải chạy đôn chạy đáo, hao tâm tổn sức cày cuốc cả tháng trời nay cuối cùng cũng hoàn thành, hắn chính là muốn tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ đúng nghĩa từ trước đến giờ.

Và Kim Taehyung là ông chủ tốt, đương nhiên hắn không ích kỉ hưởng thụ một mình. Vị chủ tịch trẻ rất hào phóng thưởng cho nhân viên thêm một ngày nghỉ phép đồng thời phê duyệt quyết định tăng lương. Không ngoa khi nói Dohar hay KTH đều là vùng đất mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt là lớp người trẻ, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết cống hiến. Tuy yêu cầu về trình độ học vấn và chuyên môn cao, công việc cũng không hề ít hay nhàn hạ nhưng không thể phủ nhận đãi ngộ của công ty cực kì tốt, lương bổng là thứ khỏi phải bàn lại còn rất có giá trị về danh tiếng.

Nam nhân vẫn ung dung thư thái ngồi trên bộ sofa cao cấp thưởng trà buổi sáng, trong đầu thầm lên kế hoạch xem ngày hôm nay sẽ làm những gì. Chưa biết nên đi đâu nhưng có lẽ hắn sẽ ra ngoài, chứ cứ suốt ngày quanh quẩn ở tập đoàn rồi lại về biệt phủ, hắn sẽ trở thành một ông chú vừa lỗi mốt vừa lạc hậu mất thôi. Từ khi nào lại có thói quen đọc báo, uống trà, hắn thấy mình bắt đầu giống mấy lão trung niên rồi đấy.

Ở một bên nào đó có con thỏ đón bình minh lúc 8 giờ sáng. Bình thường Jungkook ngủ rất nông, dễ giật mình tỉnh giấc, lại không hề có thói quen dậy muộn vậy mà chả hiểu sao hôm nay có một động lực thần kì nào đấy xúi em ngủ đến quên trời quên đất.

Jungkook ơi là Jungkook, ai đời đi làm trả nợ mà dậy muộn hơn cả ông chủ thế này không, xấu hổ chết đi được. Lại còn được thêm các chú các bác ỷ Jungkook nhỏ tuổi mà dung túng chiều chuộng, thấy ông chủ không mấy để tâm liền được đà được nước làm tới. Chắc giờ này Taehyung đang ở tập đoàn rồi, nhỉ?

Bóng dáng gầy gầy, nho nhỏ đi từ trên cầu thang đi xuống, muốn nhanh chóng đi phụ việc nhà nhưng đến giữa cầu thang thì bất ngờ khựng bởi thân ảnh nam nhân anh tuấn mang khí chất cao quý, vương giả đang vẫn nhàn nhã an vị trên bộ sofa cao cấp. Kim Taehyung ở nhà?

Tiêu Jungkook em rồi, hắn ở nhà ngày nào không ở, tại sao lại là đúng hôm nay? Số phận em đúng là đen đủi hết sức, nhưng không còn con đường nào khác, thôi đành nhắm mắt giả mù vậy. Hít một hơi thật sâu, vào vị trí, chuẩn bị, chạy! Jungkook chui tọt vào trong nhà bếp.

Bác đầu bếp đang sắp xếp thực phẩm mới mua vào tủ, thấy nhóc con xuống thì tươi cười niềm nở.

- Jungkook hả con, chưa ăn sáng đúng không? Bác nấu cho bát mì nhé.

- Thôi ạ, con chưa đói lắm. Để bụng lát ăn trưa cùng mọi người luôn ạ.

Điêu đấy, dàn trống trong bụng em sắp nổi lên biểu tình rồi. Nhưng vẫn là ngại làm phiền người khác nên thôi, dù sao cũng đâu phải lần đầu nhịn đói, em quen rồi. Vả lại Jungkook chưa quên bản thân đến đây làm việc trả nợ, không ai chèn ép gì em cả nhưng cũng đâu thể vô ý thích ăn gì thì ăn, uống gì thì uống được.

- Kookie, ông chủ tìm em kìa.

Harin dáng điệu nhanh chóng đi từ ngoài vào gọi tên Jungkook, tay chỉ ra hướng phòng khách.

- Em ạ?

- Ừ, nhanh lên đừng để ngài ấy đợi lâu.

Jungkook vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, chắc là gọi em ra trách phạt rồi. Cũng đúng thôi, làm gì có giúp việc nào lại vô ý tứ như vậy chứ, ngủ đến lúc mặt trời lên đến tận mông mới chịu mò dậy. Thôi xong, chưa kịp ăn sáng đã phải chuẩn bị tinh thần ăn đòn rồi.

Người nhỏ rụt rè lò mò đi ra, sợ lắm chứ nhưng không dám chậm chễ, không nhanh sẽ bị đòn đau hơn.

- Ng..ài Kim, t..ôi...

- Thay đồ đi.

- S...ao...ạ?

- Thay đồ, ra ngoài cùng tôi.

Jungkook kinh ngạc khi hắn không hề lớn tiếng trách mắng, cũng không ra tay đánh em còn yêu cầu em đi thay đồ, ra ngoài cùng hắn? Hắn không vừa ý nên mang em đi bán trừ nợ sao? Jungkook bỗng thấy lo nhiều hơn mừng. Rồi em sẽ bị người ta bắt đi mổ thịt, lấy nội tạng, đóng xác vào thùng xốp quăng xuống sông, chết không toàn thây, cuộc đời em sẽ kết thúc ở đấy sao? Càng nghĩ người nhỏ càng run rẩy sợ hãi. Thà hắn cứ đánh em đi còn hơn. Tuy cuộc sống em cũng chẳng êm đềm vui vẻ gì nhưng em vẫn muốn sống, vì ba mẹ em, vì đó chính là ước nguyện cuối cùng của họ.

Jungkook vốn đã nghĩ nhiều lại toàn suy nghĩ mấy thứ tiêu cực, được thêm người kia cứ thần thần bí bí làm đứa nhỏ sợ đến run cả chân.

- Ngà...i...ngài Kim, t..ôi..

- Nhanh lên!

- V...â..ng

~~~~~~~~~~~

Chiếc Mercedes-Benz EQS màu xám graphite chậm rãi lăn bán khỏi biệt phủ Kim gia, tiến vào đường lớn. Trong xe có một nam nhân cao lớn, tuấn tú và một cậu trai gầy nhỏ, trắng trẻo khả ái. Hôm nay hắn không diện âu phục nghiêm túc, chỉnh chu như mọi ngày mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi cổ tàu vừa
lịch sự nhưng vẫn thoải mái sơ vin gọn gàng cùng quần âu, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Cartier có giá trị không nhỏ.

Vị tổng tài ung dung đánh lái trên con đường lớn, sầm uất bậc nhất thành phố, phong thái vô cùng điềm đạm, đĩnh đạc công thêm nhan sắc trời sinh cực phẩm tạo lên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên cậu trai nhỏ bên cạnh lại hoàn toàn ngược lại, vẫn là biểu cảm hoang mang lo sợ, mặt mày muốn tái mét cả, tay chân cứ xoắn xuýt vào nhau, muốn mở miệng cầu xin hắn đừng bán mình nhưng không biết nên nói như thế nào.

Thôi dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào khác, thành tâm cầu xin biết đâu nam nhân lại rộng lòng thương xót mà tha cho em.

Hít một hơi thật lấy động lực, Jungkook tích góp hết dũng khí hơn 17 năm cuộc đười cùng bộ mặt đáng thương, tội nghiệp nhất có thể thành khẩn xin xỏ.

- Ngài Kim...đừng mang tôi đi bán mà...hic..

Kim Taehyung nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm, bất ngờ quay qua đã bắt gặp gương mặt mếu máo, ửng đỏ của Jungkook, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, hai cánh môi hồng cố mím lại để kiềm chế tiếng bật khóc.



end chap 14
____________________

Vote and comment nheee!!!

Thanks for watching❤️

[Vkook/Taekook] Angel's eyesWhere stories live. Discover now