17. Ngọt

361 47 6
                                    

Sau hơn một tiếng nói chuyện của người lớn, cũng là hơn một tiếng 2 đứa nhóc quậy muốn banh cái khu vui chơi của quán người ta, vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau chơi mà cười đến không thấy mặt trời. Cũng là hợp cạ quá đi, mới quen đã vậy rồi không biết quen lâu hơn sẽ còn quậy đến mức nào nữa, đúng là trẻ con dễ chơi thật.

Kang Sehyun nhìn con trai vô cùng tự nhiên vui vẻ cùng cậu nhóc nhỏ nhắn kia thì tâm tình không khỏi dễ chịu, Đậu nhỏ hoạt ngôn lanh lợi nhưng ngoài người thân ra thì nhóc con hiến khi quá thoải mái với người lạ, vậy mà nô nghịch với Jungkook hơn tiếng đồng hồ rồi chưa biết chán. Nghĩ thầm chắc có lẽ phải bảo Taehyung dẫn cậu trai nhỏ này đến chơi với Đậu Đậu nhà mình nhiều hơn.

Lại quay sang ông bạn thân thuận miệng hỏi.

- Người quen của cậu à? Jungkook ấy.

- Là giúp việc mới. - Dời mắt về phía khu đồ chơi, hắn từ tốn trả lời

- Giúp việc?

Cậu nhóc ấy nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ còn là học sinh, sao lại lọt vào nhà vị tổng tài này làm giúp việc. Sehyun có chút thắc mắc

- Ừ, nhà cậu ta thiếu nợ.

- Vậy là bán thân trả nợ sao? Nhớ không nhầm thì chủ tịch Kim chưa từng ép người quá đáng.

- Cũng đâu có chèn ép gì cậu ta.

- Ừm...cậu nhóc này có chút đặc biệt nhỉ

- Chỗ nào?

- Khó diễn tả bằng lời. Cảm thấy vừa hơi chút trưởng thành nhưng cũng lại rất trẻ con. Có nét ngây thơ nhưng cũng vừa hiểu chuyện.

-...

- Được rồi, đã đến giờ đón bà xã đại nhân, đành tạm biệt cậu rồi.

- Người đàn ông của gia đình bận rộn thật nhỉ.

Kim Taehyung thầm nhếch mép, lấy vợ sớm làm gì để giờ phải một nách cắp con, một nách cắp công việc, cứ như độc thân như hắn có phải tự do thoải mái hơn không.

- Cậu cũng nên tìm bạn đời dần đi là vừa, gần 30 rồi đấy ngài chủ tịch thân mến ạ. Có gia đình bận rộn hơn chút thật nhưng cũng có những hạnh phúc mà người ế mãn kiếp như cậu không thể cảm nhận được đâu.

- Được rồi về đi. Tạm biệt!

- Hẹn gặp lại

Kang Sehyun bế con trai lên xe rồi rời khỏi quán. Đậu nhỏ trước khi đi còn mếu máo vì còn muốn chơi với anh Bánh Quy, làm cả ba nó và Jungkook phải dỗ dành một lúc mới chịu đi về một cách không mấy cam tâm cùng lời hứa sẽ lại được chơi cùng anh Bánh Quy nhỏ vào lần kế tiếp.

Và không phải có mỗi Đậu nhỏ buồn mà cả bạn Bánh nhỏ cũng vô cùng luyến tiếc, Jungkook tiếc nuối thời gian trôi quá nhanh, chỉ để cho em đắm chìm vào vui vẻ trong hơn một giờ đồng hồ ít ỏi đã mang người bạn duy nhất của em đi mất. Chút thời gian vui vẻ ít ỏi ấy sao khoả lấp hết được tâm hồn cô đơn buồn tủi của đứa trẻ trong hình hài cậu thanh niên 17 tuổi, vì trong suốt hơn 10 năm qua, em làm gì có bạn.

- Jungkook.

- Dạ...vâng

Mải chìm trong buồn bã nuối tiếc mà không biết Kim Taehyung đã bước đến từ lúc nào. Ánh mắt long lanh một tầng sương mỏng hướng ra cửa quán mang nét buồn buồn nhanh chóng cụp xuống, mặt cúi gằm, bàn tay cấu véo vạt áo đến nhăn nhúm, tướng đứng có chút kì lạ khi hai mũi chân chếch vào nhau trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, đây là kiểu đứng của mới của giới trẻ hả?
Lại nữa rồi, chính xác là cái điệu bộ khi đứng trước Kim tổng cao cao tại thượng của Jungkook. Trong này nhiều trẻ con lắn đấy, hắn không muốn bị mang tiếng bắt nạt con nít ở đây đâu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 25 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Vkook/Taekook] Angel's eyesWhere stories live. Discover now