3. Muốn đem về

1.4K 95 4
                                    


- Không trả được bằng tiền, vậy dùng thứ khác đi

  Thứ khác? Ngoài căn nhà và mảnh đất kia, họ đâu còn thứ gì đáng giá, nhưng như đã nói từ trước, người đứng tên đã qua đời, người thừa kế chưa đủ tuổi thực hiện hành vi giao dịch dân sự, không thể chuyển nhượng cho hắn được. Càng nghĩ, họ càng đơ người khó hiểu.

- Thưa, chúng tôi thực chưa hiểu ý của ngài

Kim Taehyung hơi nhếch khoé miệng, ánh mắt sắc lạnh vẫn đặt lên thân ảnh gầy nhỏ đứng nép nơi góc tường, gương mặt đẹp đẽ nam tính vụt qua một tia thích thú.

- Chẳng phải các người vay tiền để chữa bệnh cho cậu ta sao, giờ lấy thân cậu ta gán nợ là được.

Nương theo tầm mắt của hắn, hai vợ chồng nhìn về phía góc tường , nhận ra là đứa cháu trai nhỏ của họ liền không khỏi giật mình thảng thốt trước lời đề nghị, mà nói đúng hơn là yêu cầu của hắn. "Trả bằng thứ khác" mà hắn nói, là...cháu trai họ sao?

Dì Eun Ji vội quỳ sụp xuống nền nhà, lắc đầu liên tục, cố gắng kiềm chế nước mắt, giọng nghẹn ngào, run rẩy cầu xin.

- Kim tổng! Cháu tôi từ nhỏ sức khoẻ không tốt, tim của thằng bé rất yếu ngài đem nó về cũng đâu giúp ích được gì. Chi bằng để tôi, tôi có thể làm người hầu hay bất cứ điều gì ngài sai bảo. Xin hãy tha cho thằng bé!

Dượng Daehyun cũng quỳ xuống cạnh dì mà khẩn khoản.

- Đúng vậy, chúng tôi có thể làm trâu làm ngựa cho ngài, nhưng xin đừng làm hại thằng bé!

  Năm ấy, họ đứng trước hai ngôi mộ sát nhau của anh chị, hứa sẽ chăm lo, bảo vệ thật tốt cho Jungkook, mong anh chị yên lòng mà ra đi. Có hi sinh bao nhiêu, có chịu bao khổ cực cũng không thể để đám người này mang thằng bé đi được!

Chứng kiến dì và dượng vì mình mà rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy, trong lòng Jungkook vô cùng đau đớn, như có ngàn mũi kim thay nhau găm vào trái tim vốn đã chịu vô vàn vết xước lớn nhỏ còn đang rỉ máu.

  Trong lòng cuộn trào cơn sóng lớn, lo lắng và sợ hãi. Nhưng em không thể đứng yên được nữa, từng bước chân rụt rè tiến lại trước mặt nam nhân xa lạ đang an vị trên chiếc sofa cũ kĩ.

Chất giọng trong trẻo của thiếu niên cất lên trong bầu không khí căng thẳng, trong đó là sự hoang mang, run sợ không thể che giấu nhưng bị chính chủ gồng căng cứng để cố tỏ ra cứng rắn.

- Chỉ cần tôi đi theo ngài sẽ hết nợ đúng không?

Dì bất ngờ ngước lên

- Jungkook...con...

- Phải!

- Được, tôi đồng ý!

Dì và dượng trợn mắt kinh ngạc.

- Jungkook! Không được!

- Dì! Dượng! Hai người đã vì con mà làm quá nhiều rồi, ân huệ này con không trả hết được. Lần này hãy cho con được báo đáp công ơn của hai người. Nếu không...con sẽ dằn vặt chết mất.

- Nhưng con ơi...

- Yên tâm, sẽ không để cậu ta chết.

- Kim tổng...

  Ai lại muốn đi theo một đám người xa lạ, về nơi mình chả biết là đâu, chẳng biết mình sẽ phải sống như thế nào cơ chứ. Nhưng Jungkook bế tắc, nói đúng hơn là cuộc đời em đã mất đi ánh sáng từ lâu rồi, trong đêm tối thì bước về hướng nào cũng vậy thôi, đâu biết phía trước sẽ là gì. Mấy trò hên rủi không dành cho em, vì sinh ra là Jeon Jungkook thì có lẽ đã là một loại xui rủi rồi.

____________________

  Và rồi em thực sự bị hắn mang đi.

  Tự hỏi vì sao hắn không đợi Jungkook đủ 18 tuổi rồi kí tên vào giấy tờ chuyển nhượng nhà đất? Dù gì cũng chỉ còn 1 năm nữa, họ cũng không thể chạy đi đâu mất. Số tiền kia đối với họ là rất lớn nhưng đối với hắn có lẽ cũng chỉ như một khoản tiêu vặt. Chẳng phải như vậy sẽ có lợi hơn là việc mang về một nhóc con ốm yếu với trái tim và tâm hồn không lành lặn hay sao? Có phải vì Kim Taehyung không thích việc phải chờ đợi?

Chính Kim Taehyung cũng không biết nữa. Chỉ là khi hắn nhìn thấy em, thấy bờ vai mỏng manh run rẩy, ngay cái giây phút va phải đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp ấy, trong đầu nam nhân hiện lên một ý nghĩ: "muốn mang về nhà".


End chap 3
________________

End chap 3________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

thỏ con bị bắt zìa ròi

Lập hội đi giải cíu bunny kookoo nào các anh em siêu nhân🦹‍♂️🦸‍♀️👊💪

[Vkook/Taekook] Angel's eyesWhere stories live. Discover now