Chương 1

2.6K 179 20
                                    

Mùa hè, cơn mưa lất phất bên ngoài cửa sổ, hơi đất ẩm ướt bốc lên trong không khí lành lạnh, Như Tuyết chịu không được buộc phải trùm chăn nằm ở trên giường. Một tay cô ôm laptop, tay còn lại đưa lên miệng dùng sức mà cắn, lẩm bẩm: "Số báo danh...họ tên Quỳnh Như Tuyết...mã xác minh..."

Đậu đi đậu đi, trượt đại học là cô chỉ có thể cuốn gối ra khỏi nhà, ba mẹ cô không thể nào chất chứa một đứa con như thế được. Đối với ba cô, danh dự còn quan trọng hơn cả đứa con gái này.

"Toán...5...không xong!" Như Tuyết tạm thời bỏ laptop xuống, hít thật sâu một hơi, lại tiếp tục cầm lên dò môn tiếp theo: "Ngữ văn...thế-"

"Thế quái nào lại thấp như vậy!?"

"Không được, không được, như thế không được rồi."

Lần cuối cùng Như Tuyết dứt khoát dò một lượt tất cả những môn còn lại.

Năm phút sau, cô bỏ laptop xuống, xuống giường mở cửa sổ, vài giọt mưa lập tức rơi rớt trên mặt cô.

Lạnh quá.

Phải thông báo với ba mẹ như thế nào đây...

Nếu như cô chăm chỉ hơn...có lẽ cũng không đến nỗi này. Nếu cho Như Tuyết xuyên không quay trở về vài tháng trước, chắc chắn cô sẽ ra sức mà học tập.

Cuối cùng, hối hận đã không kịp.

Như Tuyết đóng cửa lại, mở cửa phòng đi ra ngoài, cô quyết định nói với ba mẹ chuyện này, có giấu cũng không thể.

Như Tuyết đi được mấy bước lại cảm thấy kì lạ. Sao sàn nhà lại ướt như vậy? Cô nhìn cánh sửa sổ bị mở toang ở gần cầu thang, nghĩ thầm ba mẹ cô chắc là đã quên đóng lại. Như Tuyết tiến lại gần thêm một chút, bước chân cẩn thận hơn mấy phần.

Đi đến bên cạnh cửa sổ, Như Tuyết nhìn xuống cầu thang, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, dường như sắp có điều gì đó không lành. Cô lắc lắc đầu, điều không lành bây giờ còn gì khác ngoài việc cô trượt đại học chứ.

Bỗng nhiên dưới chân có điểm nhột nhột, Như Tuyết cúi đầu xuống nhìn.

Là một con tiểu cường đang yên vị trên bàn chân cô.

Tiểu cường...

"Có giánnn!"

Như Tuyết hoảng sợ, hai chân đá lung tung. Sự xuất hiện của tiểu cường khiến cô quên rằng dưới chân hiện tại đang là một mảnh ẩm ướt. Như Tuyết trượt chân ngã xuống cầu thang.

Hoảng sợ, đau đớn, tuyệt vọng.

Cuối cùng Như Tuyết mất đi ý thức, trước mắt cô bị bao trùm bởi bóng tối.

-

Nam Kỳ, những năm Pháp thuộc.

"Đường đi gập ghềnh lắm đó, mợ hai ngồi cho chắc nha." Thằng Cường quay đầu lại dặn dò mợ hai nó. Mợ hai thân là cành vàng lá ngọc của nhà thống đốc, lại là con dâu của nhà địa chủ nó đang làm trâu làm ngựa, chỉ cần sứt mẻ một chút nó lấy cái thân tôi tớ này ra cũng trả không đủ.

[BHTT] [Thuần Việt] Trời ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ