Đêm nay trời không trăng, không sao, bên ngoài còn đang mưa dữ dội, thỉnh thoảng ông trời còn giáng xuống vài tiếng sấm. Như Tuyết nhắm mắt lại, mưa gió thế này lá cây rụng không ít, nghĩ tới đây cái lưng của nó liền trở nên ê ẩm.
Ngày mai lại phải ra vườn quét lá rụng.
Nhưng ở thời điểm bây giờ nó không nên bận tâm tới chuyện này mới phải. Bên cạnh Như Tuyết còn đang nằm một người, hơn nữa người nọ còn đang nhìn nó chằm chằm.
Trang Nhung đang đợi câu trả lời của Như Tuyết.
Từ lúc mợ đòi nghe nó hát tới bây giờ cũng đã trôi qua vỏn vẹn hai phút, nhưng vẫn chưa thấy nó trả lời. Trang Nhung nghĩ chắc là nó không muốn hát, dù vậy mợ vẫn tò mò bài hát nó đã hát lúc đó, nghe lạ tai nhưng cũng không hẳn là dở tệ.
Nếu dở thì cũng chỉ có giọng hát của nó...
"Em không hát được đâu."
Như Tuyết đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, nó cảm thấy không trả lời mợ thì cũng không được hay cho lắm, nhưng hiện tại kêu nó hát thì cũng có hơi...
"Sao lại hát không được?"
Như Tuyết đột nhiên xoay người, lòng bàn tay áp vào một bên má, nằm nghiêng nhìn Trang Nhung.
"Chuyện hồi trưa... mợ quên hết đi được không?" Trang Nhung hỏi một đằng, nó trả lời một nẻo.
"Sao mợ phải quên? Mợ đâu có mất trí nhớ giống em được?"
Như Tuyết muốn vò đầu bức tóc, ý của nó là sau này mong mợ đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Nhưng dường như Trang Nhung cố tình nghe không hiểu.
"Nói chung là mợ không quên được đâu." Chuyện thú vị như vậy mợ nên nhớ kỹ mới phải, dù sao cũng nhờ có nó mà hôm nay mợ đã rất vui vẻ.
"Mà nè..." Đột nhiên Trang Nhung nghiêng đầu nhìn nó.
"Dạ?"
"Hồi trưa em hát bài gì vậy? Là ngôn ngữ gì đó? Mợ nghe không hiểu."
"Là..." Lúc này Như Tuyết mới chợt nhớ ra, ngôn ngữ phổ biến hiện nay chính là tiếng Pháp chứ không phải tiếng Anh, số người biết đến nó vô cùng ít ỏi. Sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN và tiến hành đổi mới kinh tế, lúc ấy điều kiện học tiếng Anh được phát triển mạnh mẽ, sau đó mới dần trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai ở Việt Nam.
"Mợ biết được bao nhiêu ngôn ngữ?" Như Tuyết đang cố gắng đánh trống lãng, vì dù có giải thích mợ cũng sẽ không tin một người hầu như nó vậy mà lại biết tiếng Anh, trong khi gia đinh nhà này còn chưa được học tiếng Việt một cách hẳn hoi.
"Ngoài tiếng Việt ra còn có tiếng Pháp."
Như Tuyết nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, tiểu thư đài các như mợ được học hành sâu rộng là chuyện như ánh mặt trời ban trưa.
Trò chuyện xong Như Tuyết cũng không muốn nhắc lại vấn đề hát hò nữa, vì vậy nó lập tức trở mình, quay lưng lại với Trang Nhung.
"Khuya rồi mợ ngủ đi, thức đêm sẽ nổi mụn, lão hoá nhanh lắm đó."
Trang Nhung phì cười, cũng trở mình, nghiêng người về phía Như Tuyết, mợ dùng ngón trỏ chọt chọt vào xương cánh bướm của nó. Lần trước đã kiểm tra lưng nó một hồi nên mợ nhớ rất kỹ, vết thương không có nằm ở chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Thuần Việt] Trời Định
RomanceThể loại: Bách hợp, Thuần Việt, Xuyên không, 1v1, HE. Truyện viết theo sở thích cá nhân, phi lịch sử, không đào sâu về vấn đề chính trị, lịch sử nước nhà, các tình tiết, nhân vật đều không có thật.