Chương 13

1.5K 164 41
                                    

Như Tuyết xách cái giỏ đi theo Trang Nhung ra cửa, mợ đi trước nó đi sau, luôn duy trì khoảng cách không quá ba bước. Nó không hiểu vì sao mợ không đi bằng xe mà lại đi bộ, tuy hiện tại chỉ mới là buổi chiều, nhưng đợi đến khi bọn họ về tới nhà chắc cũng đã chập tối, đi xe dù sao cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Như Tuyết đung đưa cái giỏ trong tay, đột nhiên nó mới ý thức được lần này là đi lấy đồ cho cậu chứ không phải đi chợ mua thức ăn như thường ngày, vì vậy có đem theo thứ này cũng vô dụng.

Như Tuyết và Trang Nhung lại đi ngang qua con đường nọ, đây là chỗ lúc trước nó bị hai thằng gia đinh của cậu bịt miệng lôi vào trong rừng. Như Tuyết vô tình nhìn vào bụi cây rậm rạp ở bên trong, da gà da vịt của nó liền nổi lên.

May là hiện tại trời vẫn còn chưa tối.

"Tuyết, lại đây."

Như Tuyết dời mắt khỏi cánh rừng, nó chạy lên trên mấy bước, đến gần Trang Nhung: "Dạ."

"Đi nhanh lên, đừng lề mề ở phía sau."

"... Dạ, em biết rồi."

Lúc này khoảng cách của hai người đã được rút ngắn.

Rất nhanh bọn họ đã đến được chợ. Khu chợ ở đây không chỉ mở vào buổi sáng mà còn được mở vào cả buổi tối, Như Tuyết nhìn ngó xung quanh, lúc này đã thấy người ta tấp nập dọn hàng ra để chuẩn bị bán, mỗi sạp đều có hai đến ba đèn dầu đặt kế bên, nhưng vì trời chưa tối nên vẫn chưa có ai châm lửa đốt đèn.

Đang đi mợ chợt dừng lại, quay đầu nhìn Như Tuyết: "Chỗ may đồ ở gần đây thôi, mợ đi một chút rồi về, em muốn ăn gì thì mua đi." Nói xong liền đưa cho nó một ít tiền.

Thấy tiền hai mắt nó liền sáng lên: "Dạ, em cảm ơn mợ!"

"Nhớ đi vòng vòng chợ thôi đừng đi xa quá, mợ không tìm được em." Trang Nhung cảm thấy không an tâm liền dặn dò thêm. Vốn dĩ mợ cũng không định để nó đi một mình, nhưng thấy nó lần đầu đi chợ đêm lại hứng khởi như vậy, hai mắt cũng đều sáng lên, nên mợ đành phải thả nó đi một hồi.

Như Tuyết giống như chú chim vậy, bên cạnh mợ không bao lâu mợ liền nhịn không được đành phải thả cho nó bay đi. Vì nó không giống mợ, nó khao khát được tự do, còn mợ lại chọn cách cam chịu số phận.

Như Tuyết chỉ đi quanh mấy sạp hàng bán đồ ăn, những món lạ lạ đều muốn thử qua một lần, còn mua một ít về cho tụi gia đinh.

Nó đem đồ ăn bỏ vào trong giỏ đi chợ, may là nó đã đem theo thứ này, nếu không cũng không biết nên đựng ở đâu. Toàn bộ đồ ăn đều được gói bằng lá chuối, nơi này cũng không có túi ni lông, nó lại không thể cầm mãi trên tay được.

Như Tuyết xách cái giỏ trên tay, tung tăng hát hò đi vòng quanh chợ, đột nhiên từ xa nó thấy hai người đàn ông cao to đi tới, trên người họ còn mặc đồ giống nhau, hình như là đồng phục.

Mấy cái đèn dầu cuối cùng cũng được thắp lên, chứng tỏ trời cũng không còn sớm. Xung quanh hơi lờ mờ tối, nó nheo mắt lại nhìn hai người đàn ông đang tới gần, lúc này nó mới nhìn thấy rõ, bọn họ chính là hai tên lính Pháp!

[BHTT] [Thuần Việt] Trời ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ