Trang Nhung thích sự yên tĩnh, nhất là khi đọc sách, mọi lần mợ đều trốn trong phòng để không bị người khác ồn ào hay làm phiền đến, nhưng lần này hiếm thấy mợ lại mang theo cuốn sách ngồi ở nhà chính đọc, có thể nói mục đích của mợ ngồi ở đây cũng không phải là để đọc sách.
Trang Nhung lật qua trang kế tiếp, lại nhìn ra cổng một lần, ba phút sau lại lật qua một trang nữa, cũng tiếp tục nhìn ra ngoài cổng một lần.
Trời vẫn chưa tối hẳn, mấy đứa kia cũng không thấy bóng dáng.
Bùi Quang Thường bước ra khỏi thư phòng đã thấy vợ mình ngồi ở trên bàn trà, cậu vô cùng ngạc nhiên.
"Sao mình lại ngồi ở đây?"
Trang Nhung bất ngờ bị làm phiền, mợ cũng không tỏ ra khó chịu, mỉm cười nhìn cậu: "Ở trong phòng ngột ngạt, thỉnh thoảng em cũng nên ngoài ra hít thở một chút."
Bùi Quang Thường cũng đi đến bàn trà ngồi xuống, nhìn quyển sách trong tay Trang Nhung liền nói: "Lần sau lên tỉnh tôi lại đem mấy cuốn về cho mình."
Bùi Quang Thường cảm thấy phụ nữ biết chữ không có gì là xấu, cậu còn mong vợ của cậu hiểu nhiều biết rộng một chút, không bị người khác khinh thường, như vậy mới làm cậu nở mày nở mặt.
Cậu là người có ăn học, không phải ai cũng xứng đáng được làm vợ cậu.
Hai năm trước, khi nghe Trang Nhung là con gái của thống đốc, Bùi Quang Thường còn e ngại nhiều điều, gia đình cậu không bằng gia đình mợ, chỉ sợ mợ về đây không những không nghe lời mà còn ỷ gia cảnh phách lối, nhưng may ra mợ không phải là người như vậy, điều này cũng khiến cậu yên tâm không ít.
"Em cảm ơn mình."
Lúc này ở ngoài cổng đã thấy bóng người đi vào, là tụi nó đã về.
Trang Nhung hết nhìn ra ngoài cổng rồi lại nhìn Bùi Quang Thường, bây giờ mợ rất muốn đuổi người này đi để đi tìm Như Tuyết.
"Tụi nó về rồi đó hả, đúng là ham chơi!" Bùi Quang Thường cũng đã chú ý đến ngoài cổng, tuy trước mặt Trang Nhung thì nói như vậy, nhưng cậu cũng không đi tìm tụi nó để trách mắng.
"Thôi, mình đọc sách đi, tôi vào thư phòng."
"Dạ, mình nhớ đừng làm việc quá sức, tổn hại đến sức khoẻ."
"Tôi biết rồi." Nói xong còn đưa tay vuốt tóc Trang Nhung.
Đợi cậu rời đi mợ liền gấp cuốn sách lại, đi xuống nhà sau.
Lúc này Như Tuyết chỉ mới về tới, cái miệng của tụi nó vẫn còn ồn ào chưa ngớt.
"Cái đồ đến con lươn với con rắn cũng không phân biệt được!"
"Nhìn từ xa tao thấy nó giống con lươn thì nói con lươn thôi!"
"Xin lỗi tao."
"Không!"
Hai đứa tuy nhỏ tuổi nhưng cái miệng lại lớn nhất, còn thường xuyên đấu võ mồm với nhau, ba đứa còn lại thấy cũng đã quen nên cứ mặc xác tụi nó, chừng nào có đánh nhau thì hẵng nhảy vào can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Thuần Việt] Trời Định
RomanceThể loại: Bách hợp, Thuần Việt, Xuyên không, 1v1, HE. Truyện viết theo sở thích cá nhân, phi lịch sử, không đào sâu về vấn đề chính trị, lịch sử nước nhà, các tình tiết, nhân vật đều không có thật.