Trang Nhung thấy nó xa lánh mợ, mợ cũng không để ý, chỉ hỏi nó: "Em mấy tuổi?"
"18."
Lại một cái bóc rơi trên đầu nó: "Dạ thưa đâu? Trả lời cộc lốc vậy đó hả?"
"Cường, không được đánh nó."
"... Dạ." Không hiểu vì sao hôm nay nó lại nổi hứng lên muốn làm anh, bình thường con Như ở trong nhà đã không nghe lời nó, mà nay mợ lại lượm được đứa nhỏ này ở ngoài đường về, nó muốn ra oai một chút.
"Em 18 tuổi?" Nhìn cái mặt non dại của Như Tuyết, Trang Nhung cảm thấy khó tin.
"Mày mần chi mà 18 tuổi? Vậy là mày bằng tuổi tao rồi đó nhỏ, mày phải nhỏ hơn tao để tao còn làm anh mày nữa nghe không?" Con Như nhỏ tuổi hơn nó mà còn không thèm nghe lời nó, đằng này con Tuyết lại bằng tuổi nó, chắc là leo lên đầu nó ngồi luôn quá!
Như Tuyết không thèm để ý tới thằng Cường, nó biết thằng này chỉ mới bằng tuổi nó lại càng thêm tức giận, vậy mà từ nãy đến giờ thằng Cường bắt nó phải gọi anh xưng em, còn gõ lên đầu nó ba cái!
Đáng hận lắm!
Nhưng người mợ hai này lớn tuổi hơn nó là cái chắc rồi.
"Em 18 tuổi thiệt mà, mợ nhìn mặt em không lẽ mợ không nhận ra sao?"
Nhỏ này mới có ba lớn tuổi mà dám nói lí lẽ với mợ hai nhà nó, thằng Cường càng nhìn càng thấy không vừa mắt: "Cái mặt của mày có khác gì đứa con nít 15, 16 tuổi đâu, còn ở đó cãi mợ!"
Lại nói nó là con nít!
Gia đình Như Tuyết ở hiện đại không phải là đặc biệt giàu có gì, nhưng đã giàu hơn những gia đình khác rất nhiều. Ba Như Tuyết là một giảng viên đại học, mẹ nó lại là một diễn viên có tiếng, từ lúc nó biết nhận thức cho tới bây giờ đều ăn sung mặc sướng, vì vậy mà đến tuổi dậy thì cơ thể nó cũng trỗ mã rất tốt, đến năm 18 tuổi đã là vòng nào ra vòng nấy. Nói nó là một đứa con nít thì thật khó nghe!
Thằng Cường nói có sách mách có chứng, nó bưng cái thau nước tới trước mặt Như Tuyết: "Nè mày coi đi."
Như Tuyết nhìn thao nước ở trước mặt, hỏi thằng Cường: "Coi cái gì?"
"Sao mày khờ quá vậy nhỏ? Mày soi cái mặt mày vô trỏng đó đa, coi tao với mợ nói có đúng không?"
Não Như Tuyết cuối cùng cũng bắt kịp những gì thằng Cường đang nói, nó quên rằng nó đang ở thời Pháp thuộc, việc tôi tớ có được một cái gương hẳn hoi đã là một việc rất khó. Lúc nãy thằng Cường nói mợ hai nó là người tiếng tăm lừng lẫy khắp Nam Kỳ, Như Tuyết nghe vậy đã biết đây đang là khoảng thời gian nào, dù không rõ cụ thể là năm mấy, nhưng điều đó đối với nó không quan trọng.
Như Tuyết cúi đầu xuống nhìn thau nước, nước đục ngầu, cứ lềnh bềnh nhấp nhô nó cũng chẳng rõ được mặt nó ra sao.
Thôi thì trước mắt cứ làm hài lòng chủ nhà này trước đã.
"Mợ với anh nói đúng... em... 16 tuổi. Xin lỗi, lúc nãy em nhớ lộn."
"Thấy chưa! Tao đã nói rồi mà, mày đâu bằng tuổi tao được."
Trang Nhung nhìn hai đứa nó làm trò nãy giờ cũng không mở miệng nói tiếng nào, thiệt tình thì tuổi tác của đứa nhỏ này đối với mợ cũng không quan trọng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Thuần Việt] Trời Định
RomanceThể loại: Bách hợp, Thuần Việt, Xuyên không, 1v1, HE. Truyện viết theo sở thích cá nhân, phi lịch sử, không đào sâu về vấn đề chính trị, lịch sử nước nhà, các tình tiết, nhân vật đều không có thật.