Chương 13

9 2 0
                                    

Sau chuyện vừa rồi, tôi triệt để đánh trống lui binh, dù có giải thích hiểu nhầm kiểu gì cũng là phù vân hết, Kim Taehyung, anh thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đi! Dù sao thì hai chúng ta đã như thế này rồi, quan hệ có xấu hơn đi nữa cũng chẳng thể xấu hơn được.

Tôi gọi điện cho Jin Jisung định bảo anh ta không cần đến đây nữa, nhưng bên kia không ai nhận máy. Có lẽ vẫn đang làm phẫu thuật rồi, tôi nghĩ, dù sao chờ lúc xong việc, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của tôi anh ta sẽ gọi lại thôi.

Tôi đi xuyên qua đám người trong vũ hội, định chào hỏi Han Jimin và Shim Changmin trước khi đi, tốt xấu gì cũng phải biết lễ nghĩa. Nhưng khi tôi nhìn thấy Lee Hanseok đang đứng bên cạnh Shim Changmin, tôi lại cảm thấy mấy cái trò lễ nghĩa đều là hư không, bỏ của chạy lấy người mới là việc đúng đắn.

Vừa định co cẳng trốn đi, đôi mắt chó sáng ngời của Lee Hanseok chợt nhìn thẳng vào tôi. Vẻ giật mình trong chốc lát lập tức được thay thế bởi nụ cười, gã gọi tôi: "Hyunie cũng ở đây à, sao lúc nãy không trông thấy em?"

Nếu giờ mà trốn thì há chẳng phải tỏ rõ là tôi rất kém cỏi sao?

Tôi đứng thẳng lưng, lạnh lùng cười một tiếng, bước qua đó. Han Jimin thấy tôi lại thì đưa mắt ra hiệu cho Shim Changmin, đại để là bảo Shim Changmin đẩy Lee Hanseok đi đi, nhưng Shim Changmin còn chưa mở miệng, Lee Hanseok đã đưa mắt đánh giá tôi một lượt: "Mặc đẹp thế này là vì biết anh sẽ tới sao?"

Tôi đưa mắt nhìn cô bạn gái Anna của gã ở xa xa, cô ta đang vui vẻ nhiệt tình nói chuyện với đám tiểu thư thiếu gia, không hề chú ý tới bên này.

Han Jimin nghe Lee Hanseok nói như vậy, bèn lạnh lùng hừ một tiếng: "Ai còn thèm nhớ nhung cái loại vô ơn, đóa hoa tươi xinh Hyunie của nhà chúng tôi không phải để cắm vào bãi phân trâu. Còn có bao nhiêu bình hoa đang chờ để nâng niu nó kia kìa."

Lee Hanseok bị đâm chọc, mặt mày trở nên u ám. Shim Changmin không hề có ý ngăn cản mà còn vuốt tóc Han Jimin vẻ yêu chiều, nói: "Anh Lee đừng để ý, xưa nay nhà tôi ăn nói như vậy đấy."

Tôi lạnh nhạt tiếp lời Shim Changmin: "Phải đó, Lee Hanseok, không phải anh không biết, Han Jimin nói chuyện có chút thẳng thắn."

Câu "có chút thẳng thắn" khiến mặt Lee Hanseok lại càng đen thêm, im lặng một lát mới nói: "À, bình hoa?"

Sự khinh thường trong giọng điệu của gã khiến tôi cực kỳ bực bội, chỉ muốn gọi cho nát di động của Jin Jisung bảo anh ta lăn tới đây nhanh lên cho tôi. Mẹ kiếp, thời gian để anh xuất hiện anh dũng trên sân khấu đã đến lâu như thế mà tới cái bóng ma của anh cũng chẳng thấy đâu. Bạn trai à? Tôi thật sự là người có bạn trai à?

"Cô!"

Một bóng người đột ngột chạy tới từ bên cạnh đẩy mạnh tôi một cái. Tôi loạng choạng, suýt nữa ngã dập mặt, đến khi đứng vững lại quay đầu nhìn, được đấy, ngay cả tiểu thư Ahn quyền quý cũng đến góp vui rồi!

Cô ta chỉ vào tôi, mắt đỏ lên giận dữ: "Đồ đào mỏ muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng!"

Tự dưng bị ăn một câu chửi như thế khiến khóe miệng tôi giật giật.

[VRENE] - Không yêu thì biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ