Chương 24

8 3 0
                                    

Mặt nóng lên đỏ rực, tôi híp mắt lại không dám nhìn hắn, kêu tắt đèn liên tục.

Hắn chê tôi ồn ào, đầu tiên là bịt miệng tôi rồi chậm rãi lần mò tắt đèn ngủ đi, cả căn phòng đột ngột chìm vào bóng đêm đen, trong màn đêm im lặng, tiếng thở dốc của tôi và hắn nghe càng rõ ràng.

Đầu ngón tay hắn lướt trên làn da tôi như đang nhảy múa, khiến tôi run lên từng đợt.

"Kim, Kim Taehyung, bật đèn lên, anh cứ bật đèn lên đi."

"Đừng ồn." Hắn vừa nói, vừa luồn xuống xốc áo tôi lên, cởi ra giúp tôi. Ngón tay thon dài lướt qua sống lưng tôi, khiến cả người tôi mềm nhũn, nhất thời chẳng lấy đâu ra sức lực nữa, tôi nghiến răng, bụng bảo dạ, người này thật biết tìm điểm nhạy cảm...

Hắn vùi đầu vào bên cổ tôi, đôi môi dán lên động mạch chủ, mút vào thật mạnh tựa như loài ma cà rồng bí ẩn, mãi đến khi tôi có thể cảm giác được rằng chỗ đó đã bị hắn đặt lên một quả dâu tây cực lớn.

Đùa à, mai đây còn phải đi làm nhé! Cái này mà bị người ta trông thấy thì xấu hổ lắm.

Tôi dúi đầu hắn xuống phía dưới, hắn không phản kháng lại mà lần xuống phía dưới một chút theo ý của tôi, ngừng lại nơi xương quai xanh, nhè nhẹ day cắn.

"Kim Taehyung." Giọng tôi khàn khàn, thở dốc nói: "Sao anh... sao anh khác lần trước vậy?"

Động tác của hắn chợt dừng lại, vừa dịch xuống dưới, vừa hỏi tôi: "Lần trước thế nào?"

"Lần... lần trước, vào thẳng chủ đề...."

Tôi nghe tiếng cười trầm trầm của hắn, rất vui vẻ mà quyến rũ: "Cô Bae à. Cô đang mời gọi tôi đấy à?"

"Anh Kim... anh đã ăn tôi rồi đấy thôi."

"Rất ngon. Thả lỏng chút nào."

Tôi dần dần buông ga giường đang bị nắm chặt ra, nâng hai tay choàng lên lưng Kim Taehyung, ôm lấy hắn, tìm kiếm cảm giác an toàn như muốn dựa dẫm vào người đàn ông ấy.

"Tôi bắt đầu đây." Hắn mới nói tới nửa chừng đã bắt đầu hành động rồi.

"Chờ đã... anh." Động tác đột ngột của hắn khiến tôi không kịp trở tay, móng tay cắm sâu vào lưng hắn, dường như đau đớn kiểu ấy lại càng kích thích hắn hơn, động tác của hắn càng lúc càng mạnh, tôi gần như không thở nổi, đành gọi tên hắn lần này tới lần khác, dường như ngoài hai chữ ấy ra, tôi chẳng còn nhớ được điều gì khác nữa.

Tất cả mọi thứ đều lắc lư rung động, tiếng nước dính dấp khiến tôi động tình, tiếng thét tới cao trào, ngón chân tôi duỗi thẳng ra, cái ôm ấm áp và giọng nói khàn khàn đang gọi tên tôi của hắn.

Những âm thanh ấy đều hòa thành một bản nhạc tuyệt mỹ, cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi không chịu đi.

Thế nhưng sau khi kiệt sức rã rời, sóng yên biển lặng, chúng chỉ biến thành bốn chữ lớn đẫm máu: không bao cao su.

Sau một đêm điên cuồng như thế, sáng hôm sau tỉnh dậy, phụ nữ rất thảm.

Tôi tỉnh lại, nhưng không ngồi dậy nổi, bèn dứt khoát nhắm mắt ngủ tiếp. Chẳng bao lâu sau, cảm giác chỗ bên cạnh mình hơi rung lên một chút, tôi mở hé mắt ra thấy Kim Taehyung đã mặc quần áo xuống tầng dưới. Tôi nằm trên giường gian nan trở mình, quấn chăn chặt hơn.

[VRENE] - Không yêu thì biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ