Chương 15

8 2 0
                                    

Kim Taehyung đã về nhà thì đương nhiên phải ăn cơm tối.

Trên chiếc bàn tròn bày sáu, bảy món gia đình hay ăn, mang tới cho người ta cảm giác không hề xa xỉ, đơn giản mà ấm áp như khi nhìn thấy cả căn nhà này.

Nhưng ngồi ở một góc một trăm hai mươi độ với cả ngọn núi băng lớn như thế tôi chẳng thể nào tự nhiên được. Đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh và tiếp xúc một cách hòa bình với Kim Taehyung trong tình trạng tỉnh táo lâu như thế này, tôi có cảm giác áp lực rất lớn. May mà bà Kim là người hiền lành dịu dàng, suốt bữa cơm hay kể mấy chuyện hài hước, tôi đế thêm vài câu, bữa cơm này cũng thoải mái.

Trừ việc thi thoảng bà Kim lại tốt bụng nhắc...

"Thịt bò hôm nay nấu ngon lắm, A Tae, con gắp cho Hyunie ăn thử đi."

Tôi lập tức hoảng sợ: "Không cần, không cần đâu ạ, để kệ cháu, để cháu tự gắp là được rồi ạ...."

"Cạch." Cả đũa thịt bò bay vù vào trong bát, bắn cả nước lên mặt tôi, kèm theo đó là giọng nói hơi trầm của đàn ông: "Bảo em ăn thì cứ ăn thử đi."

Tôi hậm hực nghiến nát cả hàm răng, cầm bát dằn cục tức lại mãi, cuối cùng cũng dằn được, rút khăn giấy ra lau mặt, tôi cười hì hì nhìn sang Kim Taehyung: "Chẳng phải em sợ anh ăn không tiêu được sao?"

Có lẽ không ngờ được rằng tôi phản ứng như thế, hắn hơi nhướn mày lên.

Bà Kim nói: "Đúng rồi, dạ dày của A Tae không tốt lắm, ít ăn mấy món có dầu mỡ đi nhé."

"Đúng vậy!" Tôi tiếp lời bà Kim, "Ăn rau nhiều lên chút." Rồi tôi gắp rau cải bỏ vào bát hắn. Kim Taehyung lập tức cau mày lại vẻ căm ghét, tôi ngồi bên này sướng ngầm trong lòng, đừng cho rằng tôi không trông thấy anh chưa hề động tới món rau cải trên bàn này. Tôi cười ngọt lịm, "À, món cải thảo xào cũng ngon này, A Tae nếm thử nhé!"

Tôi vốn tưởng hắn sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó với tôi, ai dè hắn nhìn cả bát đầy rau một lát, lạnh nhạt quét mắt sang nhìn tôi, rồi bắt đầu ăn thật.

Khóe miệng tôi giật giật, trong nháy mắt có cảm giác trông thấy sói ăn cỏ. Tôi quay đầu lại nhìn bà Kim, trông bà cũng có chút kinh ngạc.

Bàn ăn im lặng được một lát, bà Kim chợt phì cười: "Vẫn là lời con dâu nói có tác dụng, cái tật không thích ăn rau này của con được sửa rồi."

Tôi nghe hai chữ "con dâu" mà toát cả mồ hôi lạnh, lập tức vùi đầu ăn thịt. Không dám nhìn hắn lần nào nữa.

Kim Taehyung về muộn, ăn cơm xong đã bảy giờ bốn mươi phút, tôi đang thầm cân nhắc trên đường về có nên rẽ qua siêu thị mua mấy gói mì ăn liền làm bữa sáng mai không thì bà Kim chợt lên tiếng: "Ai da, cháu xem ngày đông trời tối nhanh chưa kìa, chẳng thấy thứ gì bên ngoài nữa."

Tôi lơ đễnh đáp một câu "vâng ạ", thì câu tiếp theo của bà đã bay tới: "Đêm nay cháu cứ ở lại nhà bác nhé."

Tôi giật nảy mình, vội nói: "Không được, không được ạ, cháu... mai cháu còn có việc ạ. Việc gấp lắm, đi từ đây tới đó chắc chắn là không kịp."

[VRENE] - Không yêu thì biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ