Chương 25

6 0 0
                                    

Thành phố A gần thành phố C, về nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trước đây khi tôi vừa đi làm thì tháng nào cũng phải chạy về nhà, sau này Lee Hanseok ở nước ngoài mãi không về, bố mẹ lo cho chuyện kết hôn của tôi, về lần nào là hỏi lần ấy, bà mẹ tính tình nóng nảy đang tuổi mãn kinh của tôi chẳng quan tâm xem tôi có chia tay với Lee Hanseok không, quăng tuột tôi vào bữa tiệc xem mắt.

Lâu dần, công việc đi vào quỹ đạo, càng lúc càng bận rộn, tôi cũng không muốn về nhà chịu sự càm ràm của mẹ, khi nào lễ Tết mới về.

Năm nay...

Tôi gõ cửa, xách túi ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài. Lỗ mắt mèo trên cửa chính tối om, tiếng mẹ vang lên từ trong nhà: "Ai thế này? Còn biết về nhà cơ đấy."

"Mẹ, con đây." Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

Cửa mở ra kêu kẹt một tiếng, mẹ tôi khoanh tay đứng ngay cửa nhà: "Không hết năm là không biết về nhà phải không, chẳng quan tâm tới sự sống chết của bố mẹ hả?"

Tôi cười tí tởn xán lại làm nũng: "Hì hì, mẹ, không phải vì công việc của con bận rộn sao, chờ lát nữa cho mẹ xem tiền thưởng cuối năm của con, nếu không phải con chăm chỉ làm việc thì sếp làm gì thưởng cho con nhiều tiền thế? Con làm vậy là để về nhà đón Tết vui vẻ với bố mẹ mà."

Mẹ tôi không giả vờ tức giận được nữa, bèn vỗ vỗ tay tôi: "Chỉ có mày nghèo, vào nhà đi. Tối nay ăn sủi cảo, bố mày tự nhào vỏ bánh, mẹ làm nhân, cả nhà tự gói."

"Vâng vâng vâng, về nhà con muốn ăn nhất là sủi cảo của mẹ mà."

"Hyunie về rồi hả con?" Bố tôi cười hì hì bước ra khỏi bếp, miệng chóp chép nhai thứ gì đó.

Mẹ tôi vừa thấy đã phát cáu lên: "Bae Joohyuk, con gái còn chưa về nhà, có một lát mà ông cũng không đợi được hả?"

Bố tôi tiếp tục cười: "Không phải đã về rồi sao, tôi nghe bà mở cửa mới bỏ vào miệng đó chứ."

"Tôi xem xem ông đang ăn nhân gì nào?"

"Bánh chay mà."

"Ông lừa được tôi chắc? Mỡ trong mồm ông sắp chảy ra hết rồi kia kìa! Bae Joohyun, mày về nói chuyện với bố mày đi, mỡ máu cao như thế mà cứ ăn thịt! Bae Joohyuk! Ông còn ăn nữa, ông nhìn thử cái bụng như chửa tám tháng của mình đi."

"Không thấy tướng này có phúc hả."

Tôi nghe bố mẹ đấu khẩu, rửa tay rồi vào bếp, sủi cảo trong nồi đã nổi lên, múc đầy hai đĩa to, tôi bưng đĩa đặt lên bàn, mẹ vẫn còn càm ràm đâm chọc cái bụng của bố, bố thì vừa nuốt sủi cảo, vừa phá ra cười.

"Mẹ, ăn cơm, ăn cơm nào, con đói rồi."

Bữa cơm đầu tiên khi về nhà vô cùng náo nhiệt.

Hôm sau tôi và bố mẹ ra ngoài mua sắm đồ Tết, chiều thì tới nhà ông nội ăn cơm tất niên.

Ông nội tôi ở trong khu tập thể của một nhà máy, nhà cửa không rộng rãi lắm, con cái cháu chắt cứ ngày một đông, năm này qua năm khác, căn nhà trông lại càng chật chội hơn, nhưng nhà tôi có truyền thống ăn cơm tất niên ở nhà ông nội, ông lại không chịu chuyển nhà, thế nên mọi người đành chen chúc, chẳng mấy khi náo nhiệt như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VRENE] - Không yêu thì biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ