(2)

750 85 3
                                    

4.

Siwoo sốt ruột đứng dựa vào cửa sổ, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm và Jihoon với Minseok cũng đã lên giường đi ngủ rồi mà ba mẹ của Minseok vẫn chưa có sang đón con nữa. Vừa nãy, em có dẫn Minseok về nhà, tiện qua nói chuyện với mẹ của nhỏ luôn ấy thế mà căn nhà khoá cửa tối om hoàn toàn không có biểu hiện gì của việc có người bên trong.

Jaehyuk ngồi trên sofa, khẽ nhấp một chút trà rồi tắt kênh ti vi vừa mới kết thúc chương trình thể thao mà đưa mắt nhìn đứa bạn. Trong lòng hắn cũng sốt ruột không kém vì Siwoo cứ liên tục ngó ra ngó vào từ nãy đến giờ rồi.

"Cậu không mệt hả Siwoo? Còn tớ thì thấy chóng mặt lắm rồi đó"

"Ba mẹ của Minseok còn chẳng quan tâm thằng bé đã đi đâu. Vừa nãy họ còn ở nhà và cãi nhau um tỏi khiến thằng bé sợ và giờ thì mất tăm mất tích!"

Siwoo khó chịu lên tiếng. Em hết chịu nổi với hai kẻ này rồi. Hôm bữa thì nói toàn những lời độc địa với Jihoon, đến con trai của mình cũng bỏ bê không hề quan tâm. Em biết hai người họ còn rất trẻ nhưng như vậy thật vô trách nhiệm!

"Mà cậu có biết rằng cô Min-suh đó nói gì với Jihoon nhà ta không hả?"

"Nói gì?"

"Cô ta kể với nó về chuyện chúng ta nhặt nó ở đâu và bảo nó là rác! Trời ạ tớ điên mất! Con ả đó, thậm chí còn chẳng cho Minseok đi học tử tế mặc dù năm nay thằng bé đã sáu tuổi rồi!"

Jaehyuk nhìn Siwoo chằm chằm, trong lòng nổi lên sự giận dữ. Sao cô ta có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ chứ? Thậm chí Jihoon trước đây còn rất quý mến cô ta vì cô ta là mẹ của Minseok thế mà cô ta lại làm thế.

Nhưng mà Min-suh cũng nói một phần đúng, là họ đã nhặt Jihoon về từ một cái thùng rác trong một con hẻm nhỏ.

Hắn nhớ như in cái ngày mưa năm ấy khi cả ba người họ đều chỉ mới là những cậu sinh viên năm ba đại học cùng thuê một căn trọ nhỏ nơi góc thành phố. Trong khi trời mưa to gió lớn, chẳng ai muốn ra ngoài để mà hứng chịu cơn thịnh nộ của thời tiết thì lại có ba thằng hâm mặc áo mưa giấy bóng lang thang trên con phố vắng người. Và cũng chính vì hâm dở như thế, họ đã gặp Jihoon, đứa trẻ khóc đến khàn cả tiếng tưởng chừng bị tiếng mưa át hết lại được Son Siwoo nghe thấy.

Vốn dĩ chỉ định đưa đứa trẻ đỏ hỏn còn nguyên dây rốn đó tới bệnh viện rồi nhờ người tìm ba mẹ cho nó ấy thế mà chỉ vì một bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy ngón tay út của mình, Son Siwoo nhất quyết nhận nuôi đứa nhỏ. Park Jaehyuk vốn dĩ sẽ làm tất cả những gì Siwoo muốn còn Han Wangho dù cho cố gắng giải thích rằng họ không thể nào nuôi một đứa trẻ trong khi họ lo thân mình còn chưa xong nhưng vẫn bị đa số áp đảo, đành miễn cưỡng gật đầu.

Jaehyuk còn nhớ rõ những năm tháng khổ sở khi một thiên thần nhỏ bước vào cuộc đời của ba người họ. Bỗng nhiên những chàng trai mới hơn hai mươi tuổi trở thành ba và mẹ của một đứa trẻ khiến họ đôi khi muốn bỏ cuộc. Ấy thế mà sau cùng lại bị nụ cười của nó làm mủi lòng mà tiếp tục cố gắng.

"Tên đứa nhóc là gì?"

Han Wangho bế đứa bé đã ngủ ngoan trên tay, khuôn miệng không ngừng được nụ cười rạng rỡ mà hỏi hai người bạn của mình. Park Jaehyeok mệt lả cả người, nằm ưỡn ra giường cũng ngóc đầu dậy hóng còn Son Siwoo thì bĩu môi nói.

Chuyện nhà 4 người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ