1 - [PPw] Ánh Sáng (2)

209 19 5
                                    

Hôm nay hắn say, hắn đã tỏ tình với em, hắn đưa ra một chiếc nhẫn mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Khi còn bị thương ở mắt đang chữa trị, hắn vẫn luôn nắm chặt hộp nhẫn trong tay, cho đến ngày em rời đi hắn vẫn giữ lấy nó. Khi đó vì em ra nước ngoài nên hắn đã không đeo nó tận tay đến em, bây giờ khi say hắn lại mang nó ra muốn trao cho em. Bởi vì hắn vẫn luôn ấp ủ điều hối tiếc khi đó.

"Anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này trước khi em rời đi, anh thật sự muốn đeo nó vào tay em, anh đã đợi em cho đến tận bây giờ. Em là ánh sáng của cuộc đời anh,.... "

Hắn nói ra hết tâm tư của mình, em thật sự muốn nhận lấy nó, nhưng cho đến khi hắn gọi tên cậu, em chợt phì cười thì ra em chỉ là một kẻ thay thế vốn chẳng có tư cách nào.

" Dunk"

"Thật sự bất ngờ, anh rất nặng tình đó"

"Anh xác định là em rồi"

"Này, anh định làm gì?"

Hắn không kiên dè cầm lấy tay em kéo về phía mình, nhanh chóng đem chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo nó vào ngón tay đẹp đẽ kia của em.

"Kết hôn với anh nhé?"

Em nhận lấy chiếc nhẫn hắn đã đeo vào ngón tay cho em, em nhìn hắn bằng đôi mắt ước lệ cố kìm nén mà nói với hắn.

"Hi vọng sáng mai anh sẽ không hối hận"

Hắn không nghe được câu nói ấy, hắn đã gục xuống bên vai em và bất tỉnh.

_______________________

Đến sáng ngày hôm sau...

Sau khi hắn tỉnh dậy đã thấy em ngồi gục dưới nền nhà lạnh lẽo, đầu tựa vào cánh tay của hắn mà thiếp đi. Hắn muốn quan tâm đến em nhưng khi nhìn vào khuôn mặt em hắn lại không muốn bận tâm đến, hắn liền rời đi sau đó. Em cũng tỉnh lại sau khi hắn rời đi không lâu, em đứng lên và tiến về phòng của mình.

"Chào anh"

"Đến ăn sáng đi"

Hắn vẫn dùng chất giọng lạnh lùng mà ra lệnh cho em, em cũng muốn được nghe giọng nói nỉ non bên tai như lúc hắn say. Nhưng mà, suy nghĩ này thật quá ảo tưởng và không thực tế cho lắm. Em rất ngoan ngoãn tiến đến ngồi đối diện hắn mà ăn sáng.

Sau bữa sáng ngày hôm đó, em đã châm chọc hắn với chiếc nhẫn trên tay. Em giơ bàn tay trắng mịn của mình lên, trên đó vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà ngày hôm qua hắn say đã trao nhầm đối tượng.

"Nó đẹp thật đó, tôi thích nó"

Sắc mặt hắn liền biến đổi ngay câu nói của em, cùng ánh mắt hắn chạm đến ngón tay đang đeo nhẫn kia của em.

"Ai cho phép cậu đeo nó?"

"Ây ây, chính anh đeo vào tay tôi đấy"

"Tôi..tháo nó ra ngay"

"Không đấy thì sao?"

Em thu tay lại giấu về phía sau, em thích nó là thật, em không có ý định trả nó về cho chủ nhân cũng là thật, và em cũng biết chiếc nhẫn đó cũng chẳng dành cho em là thật. Nhưng em vẫn cố chấp muốn nó thuộc về mình. Hắn thấy em không nghe lời liền nhíu mày tiến đến giật mạnh tay em tháo chiếc nhẫn đó ra. Hắn chẳng nhân nhượng gì với em, khiến tay em có chút đau nhói đỏ ửng lên, mà ánh mắt căm ghét của hắn lại khiến em đau ở lồng ngực trái hơn cả.

"F6"/°Shortfic°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ