"Cậu chủ ơi cậu về nhà đi, cậu Dunk có chuyện rồi"
"Dunk sao thế?"
"Cậu ấy sắp không xong rồi ạ!"
Anh rất nhanh chóng đã bỏ lỡ công việc một mạch chạy thẳng về nhà, còn chẳng thèm quan tâm đến mấy cây đèn đỏ đang chuyển màu nào. Anh như người điên cố phóng ga chạy đi nhanh nhất có thể. Trên đường có gặp giao thông thật nhưng vì biển số xe quyền lực quá nên thôi, họ nghĩ bỏ qua cho người này một lần vậy có khi người nhà sắp chết cũng nên. Chỉ sau ít phút anh đã có mặt ở nhà, người làm liền bảo em được bác sĩ khám cho ở trên phòng. Anh chạy như bay lên phòng xem tình hình của em. Thật sự thì cũng đã mấy tuần qua rồi anh chưa hề quay về đây, chưa từng gặp lại em sao cái lần anh cãi nhau vì em đòi ly hôn với anh.
"Dunk sao thế?"
"Không có gì, chỉ là cậu ấy sắp rời khỏi nơi này rồi"
"Dunk"
Anh lướt qua người bác sĩ liền nhào đến khụy xuống bên cạnh Dunk mà gào khóc. Anh tưởng chừng đây chỉ là lần cuối để có thể nhìn mặt em. Anh không biết thời gian qua em bảo với anh bị bệnh là thật, nếu anh quan tâm em, chịu tha thứ cho em có lẽ kết cục của chúng ta không quá khắc nghiệt như thế này. Chúng ta có trăm ngàn sự lựa chọn. Nhưng cuối cùng vẫn chọn làm tổn thương nhau.
Bác sĩ ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất lực, những người yêu nhau trải qua vô vàn khó khăn, hận thù, ghen ghét để rồi khi đứng trước cửa sinh cửa tử mới nhận ra tình cảm của mình bao nhiêu phần là thật lòng. Bác sĩ nói tiếp lời dang dở của mình
"Phòng này âm u quá nên rời khỏi đây đi, tìm phòng nào thoáng mát mà chuyển vào."
"Do uống quá nhiều chất kích thích nên hôm nay mới ói ra máu. Cậu ta còn tưởng mình sắp chết nên để lại di nguyện cuối cùng mong muốn gặp được người chồng của mình trước khi chết"
Anh nghe nhưng anh không quan tâm đến vị bác sĩ kia.
"Anh ở đây rồi, em mở mắt ra nhìn anh đi Dunk. Anh xin lỗi em, nếu anh về sớm có lẽ mọi thứ sẽ..."
"Sẽ vẫn không có gì"
Ý bác sĩ là sao? Vợ người ta nằm đó bất tỉnh bác sĩ còn bảo không có gì. Anh đang đau lòng vì vợ bỏ anh mà đi vậy mà vị bác sĩ khiêm bạn của anh và em lại đứng đây bình thản như không có gì thật. Thì là không có gì thật mà. Bỗng Dunk ho vài cái rồi chợt mở mắt tỉnh dậy, em nhìn ráo riết xung quanh rồi nhìn về phía anh đang nắm lấy bàn tay mình khóc rơi nước mắt. Khuôn mặt anh vẫn còn lấm lem trông rất buồn cười. Nhưng em vẫn vẻ mặt đau đớn, nghiêm túc hỏi
"Tôi chưa chết sao?"
Anh tức giận liền quát em : "em muốn chết đến vậy sao?"
Em bất ngờ trước sự tức giận của anh. Em lại làm gì sai nữa sao. Anh không tha thứ cho em thì thôi, đến việc em sắp chết anh cũng còn quát em sao. Em tủi thân bật khóc nức nở, anh hoảng hốt nhanh chóng ngồi lên giường ôm lấy em vào lòng vỗ về.
"Hai đứa bây diễn tuồng sinh ly tử biệt đủ chưa?"
"Ý mày là gì?"
Lúc này anh mới chịu quan tâm đến vị bác sĩ khiêm bạn thân của anh. Nhưng em thì vẫn trong lòng anh thút thít, em sợ hôm nay chỉ được ôm anh lần cuối.
"Dunk, mày ngưng khóc coi"
Em bất ngờ ngước mặt lên nhìn bạn mình. Ủa là em đang đau thương mà sao bạn em mắng em.
"Mày đi khám bệnh khi nào?"
"Mấy tháng trước"
"Rồi mày cầm kết quả của ai mang về?"
"Của tao chứ của ai?"
Em thắc mắc mà nhìn người bạn trước mắt đang cứ như truy hỏi tội phạm không bằng.
"Mày đọc kỹ lại tên người trong hồ sơ đi"
Em cũng nghe lời mà mở tủ lấy ra một hồ sơ bệnh án, liền cầm lên tờ kết quả khám bệnh trên tay mà đọc nó. Trông hồ sơ hiện rõ cái tên Duck, ừ thì là Duck. Ủa mà Duck là ai?
"Vậy rồi kết quả khám bệnh của tao đâu?"
"Tao giữ đây nè, mày chỉ bị đau bao tử thôi không có bệnh gì nghiêm trọng cả. Gì mà tao sắp chết, gì mà di nguyện cuối cùng, mày xem phim quá ảo à?"
Dunk cười ngượng còn Joong thì ngơ ngác.
"Thôi tao về, chừa lại không gian cho tụi mày đó. Đừng có mà lơ đãng cầm nhầm đồ người khác nữa. Đưa đây, tao trả về chủ của nó, mà giờ không biết người ta còn sống hay không?"
Dunk ném cái gối vào đầu tên bạn của mình. Thiệt là cứ cà lơ phất phơ trêu ghẹo em là hay. Xem ra ngành bác sĩ này không hợp với cậu ta là mấy. Sau khi cười tươi với bạn em, đến khi bóng dáng kia biến mất hoàn toàn em mới quay lại bắt gặp ánh mắt Joong đối diện nhìn em trầm ngâm. Em liền cúi gầm mặt tỏ vẻ có lỗi, em bấu chặt hai tay của mình vào nhau, em chẳng biết bây giờ nên nói gì. Không biết việc em cầm nhầm bệnh án là đúng hay sai.
"Em xin lỗi, em không có cố ý hù dọa anh, là em cầm nhầm hồ sơ thật mà.."
Giọng nói rụt rè của em ngày một nhỏ đi như đứa trẻ nhỏ đang làm điều gì sai trái. Em sợ anh sẽ ghét em thêm, sợ anh sẽ bỏ em lại một mình. Em sợ lắm, bao ngày qua em rất khốn khổ. Em cố lấy hết can đảm chạm nhẹ vào tay anh, mà ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của em.
"Anh..đừng bỏ em..được không?"
Em thấy anh không trả lời, em nghĩ anh vẫn sẽ còn giận em lắm. Em đành phải rời khỏi vòng tay anh, em nhẹ nhàng muốn rời đi.
"Anh về nhà đi, đây là nhà anh mà, để em rời khỏi là được"
Trong lúc em định bước xuống giường rời khỏi anh liền ngay lập tức giữ em lại. Kéo em vào một cái ôm thật sâu, đây là tất cả sự nhung nhớ và sợ hãi, sự vui mừng đều dồn hết vào đây. Thật sự thì, anh rất vui khi biết em lấy nhầm kết quả. Nếu em thực sự có mệnh hệ gì thì anh sống không nổi mất. Em vẫn giữ yên cho anh ôm, lâu một chút em mới đáp trả lại cái ôm của anh. Anh lại càng ôm em chặt chẽ hơn.
"Anh tha thứ cho em, hãy ở bên anh cả đời được không?"
Dunk bất ngờ khi nghe anh thỏ thẻ bên tai, em liền vui mừng mà gật gật đầu liên tục, ríu rít ôm lấy anh càng chặt hơn cái ôm của anh.
"Em yêu anh là thật đó, em không có diễn"
"Anh biết, anh cũng yêu em nên nguyện ý bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm cho em"
"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em"
"Cũng cảm ơn em vì đã cố tình va phải anh"
Cuộc gặp gỡ của chúng ta đều do cố ý mà tạo thành...
.
.
.
_________________________END
BẠN ĐANG ĐỌC
"F6"/°Shortfic°
FanfictionFic này được tạo ra nhầm mục đích : Tổng hợp các fic ngắn, dài khác nhau dưới 10 chương tại đây. Với những ý tưởng bất chợt hiện ra. Thể loại : Có ngược, có ngọt.... và nhiều thể loại khác nhau. (Đa số ngược nhiều) Nhân Vật Chính, gồm : JoongDunk...