Act. I [C1] Hành trình bắt đầu

73 7 0
                                    

"Cha mẹ kính yêu,

Hôm nay đã tròn một năm kể từ khi con trở thành một phần của đại gia đình này. Khoảng thời gian lênh đênh trên biển và những lần dừng chân ở đất liền đều tràn ngập những điều thú vị. Chúng con đã giúp đỡ được rất nhiều người, từ những người dân bị đàn áp bởi tên lãnh chúa tham lam đến những thương nhân thật thà với chuyến tàu bị những cơn bão tàn phá. Con biết bản thân đưa ra quyết định trở thành một hải tặc đã khiến cha mẹ đau lòng và thất vọng rất nhiều, nhưng con mong hai người có thể thấu hiểu và nhìn thấy một tương lai tốt đẹp mà chúng con hướng đến. Dẫu có khó khăn và nguy hiểm, con tin rằng những điều chúng con làm sẽ giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người có thể sống chan hòa vui vẻ.

Và cả cậu ấy cũng vậy. Tuy hiện tại con vẫn chưa tìm được cậu ấy, nhưng con tin rằng, đó cũng chính là tương lai mà cậu ấy mong muốn được sống cùng cha mẹ, chị gái và em trai mình.

Ở nơi phương xa, con gửi lời chúc sức khỏe đến hai người. Con mong rằng sẽ có ngày chúng ta lại đoàn tụ, và rằng con sẽ trở thành niềm tự hào của cha mẹ."

.

Yeosang gấp lại quyển nhật ký đã sờn cũ, cẩn thận cất nó ngay ngắn vào ngăn tủ bàn làm việc và rời khỏi phòng.

Theo lịch trình hàng ngày của cậu, địa điểm cần đến tiếp theo chính là phòng bếp. Đó là một cái tên gọi sang trọng, Yeosang thầm nghĩ, vì nơi được gọi là 'phòng bếp' chỉ đơn giản là một khoang tàu được trang bị một cái bếp lò cũ kĩ cùng một chiếc bàn dài chỉ vừa đủ ngồi cho tám người (hiện tại họ chỉ có bảy người, nên Yeosang nghĩ chiếc bàn ấy vẫn ổn). Dẫu sao thì, từ khi quyết tâm đặt chân lên chiếc thuyền này, Yeosang đã biết rõ rằng cuộc sống trên biển sẽ không dễ dàng, và cậu luôn biết ơn rằng những người cậu trao gửi niềm tin đều có những thói quen sống không quá tệ.

"Chào buổi sáng, Sangie. Bánh mì và sữa chứ?"

Yunho chào đón Yeosang bằng giọng nói tràn đầy năng lượng, như mọi ngày, ngay sau khi cánh cửa phòng bếp được Yeosang đẩy mở. Nhận được cái gật đầu vẫn còn chút e ngại từ Yeosang, Yunho nở nụ cười thân thiện nhanh chóng mang ra bữa sáng cậu vừa đề xuất.

"Sữa này cậu uống nhanh đi nhé, chỉ còn đúng một cốc thôi, cho cậu đấy!"

Yunho đặt thức ăn trước mặt nơi Yeosang vừa ngồi xuống, rồi nháy mắt đầy tinh nghịch.

Nhìn Yunho quay người lại tiếp tục 'chiến đấu' với mớ bát đĩa bị vứt lại tối qua, Yeosang lại có chút ái ngại khi bản thân là người được nhận 'quyền lợi bữa sáng'. Mặc dù cốc sữa đối với nhiều người sẽ không phải là điều gì đó to tát, nhưng đối với họ, những kẻ lang thang trên biển, lại là một thứ quý giá do tính chất bảo quản ngắn hạn của nó. Yeosang nhớ rằng họ chỉ vừa cập bến tiếp lương thực vào hôm trước thôi, nhưng hai chai sữa cỡ lớn giờ chỉ còn bằng đúng một cốc whisky thế này.

Lúc Yeosang vẫn còn do dự không biết nên làm thế nào thì cửa phòng sau lưng cậu bật mở. Cậu theo thói quen quay sang nhìn, liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

ateez • beyond horizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ