[C5] Quá khứ

38 6 0
                                    

Wooyoung vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên cậu nhìn thấy Yeosang.

Một cậu nhóc kỳ lạ luôn ở lại một mình trong lớp vào những giờ ra chơi. Đã có nhiều lần Wooyoung lén quan sát đối phương trong giờ học, nhưng cậu chẳng thế tìm được gì khác ngoài những biểu hiện của một học sinh quý tộc gương mẫu nên có. Vì thế, suốt cả tháng đầu học cùng nhau, Wooyoung chẳng biết gì nhiều hơn về cậu học sinh khác thường kia ngoài việc cậu ấy xuất thân từ một gia đình hiệp sĩ quý tộc, có năng lực học xuất sắc và một tính cách bí ẩn.

Nhưng sự tò mò của Wooyoung không cho phép cậu bỏ cuộc. Với tính cách hiếu kì của một cậu nhóc sáu tuổi chỉ vừa bắt đầu học tiểu học, Wooyoung đã không ngần ngại khi tiếp cận Yeosang đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp, như mọi khi, vào một buổi nghỉ trưa tại trường.

"Này, cậu có sao không đấy? Cứ ru rú ở trong lớp thế kia?"

Có lẽ vì giọng Wooyoung có chút lớn, cậu nhóc đang ngồi một mình bỗng giật bắn người rồi quay sang nhìn Wooyoung, ngơ ngác như chả hiểu chuyện gì. Chợt Wooyoung có một cảm giác như bị xúc phạm, khi cậu có thể dễ dàng nhận ra đối phương đã không hề để lọt tai câu hỏi của mình.

"Tớ hỏi cậu đấy! Sao cậu cứ trốn trong lớp thế? Bộ có ai đang bắt nạt cậu sao?" Nói rồi, Wooyoung chợt đắc ý, vỗ ngực. "Có thì cứ bảo tớ nè, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Nghe thấy lời của Wooyoung, cậu nhóc bỗng tỏ ra lúng túng.

"À thì, không cần đâu. Chỉ là tớ thích ở đây hơn. Vả lại," cậu nhóc lướt mắt đánh giá Wooyoung một cách tổng thể "nhìn cậu cũng không đáng tin cho lắm."

Trước sự hoài nghi được thể hiện một cách thẳng thắn của cậu bạn kỳ lạ, Wooyoung không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi sự tự tin bị dập tắt một cách lạnh lùng. Sự xấu hổ rất nhanh sau đó liền chuyển thành một cơn giận, Wooyoung hộc hằn tiến đến trước mặt đối phương, hai tay chống eo mà đứng thẳng tuyên bố.

"Cậu đừng có ở đó mà xem thường tớ nhá! Từ lúc vào học tới giờ tớ chưa để ai bắt nạt tớ bao giờ."

Wooyoung nói, vẫn là với vẻ tự đắc. Cậu học sinh nhìn Wooyoung đầy nghi ngờ, ánh mắt có chút khó hiểu như thể thắc mắc về việc Wooyoung lấy đâu ra niềm tin như thế khi cả hai chỉ vừa mới bắt đầu học được một tháng.

"Dù sao thì, tớ là Jung Wooyoung. Cậu là?"

Đôi mắt Wooyoung long lanh hướng về phía cậu học sinh kia đầy mong chờ. Cậu nhóc do dự một chút, rồi sau đó vẫn lên tiếng.

"Tớ là Kang Yeosang."

"Được, vậy Yeosangie, chúng ta làm bạn nhé!"

Trong khi Wooyoung đang vui vẻ cười tít mắt và đưa tay ra trước mặt người đối diện, Yeosang lại cảm thấy gượng gạo trước sự thân thiện có chút hơi quá của người bạn cùng lớp. Sau một lúc, thấy Wooyoung gần như không có ý định từ bỏ, Yeosang đành nắm lấy tay Wooyoung một cách miễn cưỡng. Chỉ là không ngờ rằng một phút mủi lòng đã thực sự mang đến cho cậu một cái đuôi bám dính không thôi cho đến mãi gần chín năm, khi Wooyoung đã trở thành một người bạn không thế thiếu của Yeosang.

ateez • beyond horizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ