[C6] Nỗi đau

41 6 0
                                    

Warning: Minor character death

.

Đã là ngày thứ hai Wooyoung ở lại trên thuyền, sau khi cậu đã dẫn Yunho và Mingi tìm thấy thứ thuốc súng họ tìm kiếm như đã hẹn. Yeosang đã đề nghị với vị Thuyền trưởng cho phép cậu nghỉ lại trên thuyền cho tới khi vết thương của cậu hoàn toàn hồi phục, và Wooyoung cũng chẳng ngại từ chối chỗ ăn ở miễn phí như thế.

Trừ việc...

"Này! Cậu làm gì đấy!"

Wooyoung giật bắn mình khi cánh cửa phòng y tế đột ngột bật mở, và hai tay cậu cũng trong vô thức đưa lên che trước ngực khi phát hiện "kẻ xâm nhập".

Người vừa bước vào là San, cũng là người mà Wooyoung không ngờ đến nhất. San chỉ ném cho Wooyoung một ánh nhìn khó hiểu như thể đối phương đã thực sự có phản ứng quá thái, sau đó lại đem những món đồ lỉnh kỉnh mang theo đặt lên chiếc bàn duy nhất trong phòng, đồng thời cũng là bàn làm việc hằng ngày của Jongho.

"Sáng nay Jongho rời khỏi thuyền sớm, bảo tôi mang băng gạc với cồn vào giúp cậu vệ sinh miệng vết thương."

San bình thản đáp, một bên vẫn liên tục dọn dẹp bớt mớ giấy lộn xộn trên bàn để có không gian mà bày bừa những vật dụng cần thiết. Trái với sự điềm tĩnh của San, ở phía sau, Wooyoung luống cuống vớ lấy chiếc áo bản thân vừa cởi bỏ rồi khoác vội lên người, trong quá trình còn nhăn mặt không ít lần vì cơn đau vẫn còn âm ỉ nơi vết thương ở hông.

"Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Tôi có thể tự xử lý được."

Sau khi ho khan vài cái và lấy lại sự bình tĩnh, Wooyoung mới tiến lại gần chiếc bàn như muốn tự mình lấy các vật dụng cần thiết để tự lo liệu. Nhưng khi cánh tay vừa vươn ra tới bàn, San đã đột ngột quay sang và nắm lấy cổ tay Wooyoung ngăn chặn.

"Không được. Jongho bảo những vết thương trên người cậu cần xử lý kĩ, nếu không sẽ rất có khả năng nhiễm trùng và sẽ rất phiền phức."

Vừa nói, San vừa nhìn Wooyoung với vẻ nghiêm nghị, như thể chuyện này hoàn toàn không có cơ hội thương lượng. Wooyoung vốn muốn từ chối đến cùng, nhưng nhìn vào sự cứng đầu của cậu hải tặc trẻ trước mặt, Wooyoung biết chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ là đối thủ của cậu. Và chỉ có khi này, Wooyoung đành cắn răng ngầm tỏ ra ý thỏa hiệp, sau đó lại thở dài than vãn.

"Được rồi, nhưng cậu có thể đừng có hở chút là động tay động chân được không? Tôi còn đang là bệnh nhân cần được chăm sóc đấy."

Nói rồi, Wooyoung dùng chút sức vùng tay khỏi cái nắm đã được buông lỏng của đối phương, sau đó lại rụt tay về mà dùng tay còn lại xoa xoa vị trí cổ tay vừa cảm nhận được lực siết khi nãy. Nhìn dáng vẻ chán nản của Wooyoung, San chợt cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được mà muốn chọc ngoáy người kia một chút.

"Dù sao võ mồm thì tôi chịu cậu rồi, đành dùng võ thuật thôi."

Wooyoung chỉ để lại một tiếng tặc lưỡi, sau đó lại lẳng lặng đi về phía chiếc giường duy nhất mà ngồi xuống. Hai tay nắm chặt cổ áo sơ mi được khoát vội trên người khi nãy một lúc, Wooyoung thở dài, sau đó mới quyết định cởi áo và để lộ phần vai và nửa lưng trên, trong khi phần áo còn lại che khuất nửa lưng dưới với hai tay vẫn còn xỏ trong hai bên tay áo.

ateez • beyond horizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ