[C11] Hạ màn

19 3 0
                                    

Yeosang vẫn chưa thể tin được việc bản thân đang xuất hiện bên trong dinh thự của tên lãnh chúa hòn đảo này. Đấy là chưa kể đến việc cậu phải lẻn vào như một tên trộm thay vì quang minh chính đại đến viếng thăm như những gì một quý tộc thường làm.

Nhưng hiện tại, điều này không quan trọng.

"Này Yeosangie, nếu mặt cậu cứ hằm hằm như thế thì có khi chúng ta sẽ bị túm cổ trước khi tìm ra Jung Wooyoung đấy!"

Lời than vãn thì thầm từ bên cạnh khiến Yeosang bừng tỉnh. Cậu bất giác khẽ quay sang liếc nhìn San, liền bắt gặp một ánh mắt mang nét lo lắng cùng sợ hãi. Lúc này Yeosang mới nhận thức được việc bản thân đã trông căng thẳng đến mức nào, nhất là khi không gian đang dần trở nên ngột ngạt trên lối đi dẫn xuống tầng hầm của dinh thự.

"Cậu nghĩ Jung Wooyoung vẫn sẽ ổn chứ?"

Mặc dù cả hai đều biết rằng họ nên giữ im lặng trong suốt quá trình di chuyển, nhưng sau một khoảng thời gian dồn nén trong lòng, nỗi lo của San gần như không chịu yên vị trong tâm trí cậu nữa. San biết rất rõ, rằng hơn ai hết, Yeosang sẽ là người lo lắng cho Wooyoung nhất ngay lúc này; điều này cũng đồng nghĩa với việc San sẽ chẳng nhận về được câu trả lời nào cả, hoặc tệ hơn nó sẽ càng khiến người còn lại bị phân tâm nhiều hơn.

Lúc San vẫn còn đang hối hận với câu hỏi ngu ngốc của mình, Yeosang siết chặt lấy ngọn đuốc trong tay, hạ giọng.

"Wooyoung chắc chắn sẽ ổn, phải ổn."

.

"Tuyệt vọng chứ?"

Wooyoung không rõ. Trong tình trạng hiện tại, Wooyoung không rõ liệu cảm xúc duy nhất còn lại trong tim mình có phải là tuyệt vọng hay không. Cậu có thể ý thức được cái chết đang chờ đợi mình ngay từ sau khi bị tống vào căn hầm âm u này, và kể cả khi không có những chiếc xích sắt trói chặt lấy cổ tay cậu như lúc này, Wooyoung cũng không chắc bản thân còn tí sức lực nào để thoát ra ngoài.

Cậu chỉ đơn thuần ngồi chờ đợi.

Sau hôm nay, sau tất cả, có lẽ cậu sẽ được giải thoát. Wooyoung có lẽ sẽ được lần nữa gặp lại chị và cha mẹ mình ở đâu đó, và cậu sẽ không trách cứ họ vì bất kì điều gì cả. Mọi thứ đều sẽ chỉ là sự sắp đặt của bánh xe vận mệnh xoay vòng, và với Wooyoung, đây sẽ là một điểm cuối thích hợp cho một người đã quá mệt để bước tiếp.

Một cái chết ý nghĩa.

"Wooyoung?"

Wooyoung nghĩ mình đã rơi vào trạng thái hoang tưởng rồi. Dù rằng vết thương ở tay đang có dấu hiệu trở nặng và những vết thương cũ trên người vẫn không ngừng nhức nhối, Wooyoung không ngờ rằng chúng sẽ khiến cậu loạn trí. Hẳn là Yeosang đã phải là một mối quan tâm lớn trong tiềm thức của Wooyoung, nên vào những phút cuối cùng mới tự huyễn hoặc bản thân đã nghe thấy giọng người kia thế này.

Hoặc là không?

"Wooyoung!"

Dù chỉ là lờ mờ nghe thấy tiếng gọi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Wooyoung vẫn nhận ra sự kiềm chế trong giọng điệu hốt hoảng của đối phương. Ngay lập tức, thân nhiệt từ tay đối phương áp vào má khiến cậu sửng sốt, đầu óc cũng đột ngột trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ateez • beyond horizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ