[C10] Bẫy

35 8 2
                                    

"Chạy đi! Mặc kệ tôi!"

Tiếng Wooyoung hét lên hòa cùng tiếng lùng bùng của những ngọn lửa xung quanh. Với vật liệu gỗ từ căn biệt thự, ngọn lửa dường như có khả năng lan toả một cách dữ dội và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Chẳng ai biết được lời nói của Wooyoung rốt cuộc là gửi đến cho ai, nhưng trong tình thế lúc này, việc đó không quan trọng.

"Không! Wooyoung!"

Một mảnh của cột xà đã rơi xuống chắn ngang trước mặt Yeosang. Cơn hoảng loạn vốn nhen nhóm trong cậu giờ đây đã hoàn toàn bùng nổ, và trong một khoảnh khắc nào đó, Yeosang đã có ý định lao vào trong biển lửa để tìm kiếm hình bóng đã bị che khuất bởi làn khói bụi mịt mù.

"Yeosang!"

Là Seonghwa. Gần như bằng tất cả sức lực, cổ tay của Yeosang bị Seonghwa siết chặt. Nếu đổi lại là thường ngày, Seonghwa sẽ chẳng bao giờ dùng sức của mình với Yeosang cho dù anh có mất bình tĩnh thế nào đi chăng nữa; nhưng hiện tại thì khác. Seonghwa có cảm giác như chỉ cần bản thân thả lỏng tay dù chỉ trong tích tắc, sinh mạng của người em yêu quý sẽ vụt đi mất.

"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi!"

San hét lên sau khi quan sát tình hình xung quanh. Không phải là chính cậu không muốn cứu cả Wooyoung, nhưng nếu họ còn ở lại thêm giây phút nào, khả năng rất cả tất cả bọn họ đều sẽ phải chôn thân trong ngọn lửa.

"Phải đi thôi Yeosang! Hãy tin Wooyoung!"

Đó là tất cả những gì Seonghwa có thể nói trước khi dùng hết sức bình sinh kéo cậu em bước qua cửa chính. Bình thường Seonghwa không dám chắc bản thân sẽ thắng Yeosang trong một cuộc đọ sức, nhưng hiện tại, bằng mọi giá, Seonghwa phải thắng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cả ba vừa bước khỏi cửa, những chiếc cột trụ xung quanh đã bắt đầu sụp đổ. Yeosang không thể nhớ rõ bản thân đã hét lên những điều gì khi bị đồng đội cưỡng chế lôi ra ngoài. Tầm nhìn cậu mờ dần - chẳng biết là vì khói hay sự tỉnh táo đã dần rời khỏi tâm trí cậu - và đến một lúc nào đó, trước ngọn lửa đang bốc cháy phừng phực, một bông hoa lily trắng toát xuất hiện trước đống đổ nát chẳng khác gì một sự giễu cợt.

Một đóa hoa của quỷ.

.

Tất cả mọi thứ như chợt rơi vào tĩnh lặng.

Sau khi giọng nói của "ba vị khách nằm ngoài kế hoạch" biến mất, tất cả âm thanh xung quanh đều như không thể lọt vào tai Wooyoung nữa. Cậu cũng chẳng rõ liệu đấy là do cậu đang quá bình tĩnh hay quá sợ hãi, nhưng trong khoảnh khắc này, Wooyoung dường như có thể cảm nhận được tất cả dòng chảy của mạch máu trong người; từng hơi thở, từng nhịp đập, tất cả như được phóng đại ở một mức độ ổn định và giữ cho cậu tỉnh táo.

"Tuyệt vọng chứ?"

Kẻ bí ẩn lên tiếng. Wooyoung có thể dễ dàng nhận ra sự chế giễu trong lời nói của hắn, cũng như mục đích đằng sau giọng điệu mà hắn đã tin chắc sẽ khiến Wooyoung mất bình tĩnh.

Nhưng Wooyoung không nghĩ thế.

"Ngay từ khi bước vào ta đã biết ý định của ngươi là gì. Chính ta là người đã để cho "kế hoạch" của ngươi thành công, một cái bẫy quá lộ liễu."

ateez • beyond horizonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ