Cũng từ ngày đấy trở đi hắn chả thèm trả lời cậu dù là 1 chút. Học hành thì cũng vậy, mỗi lần cậu đến 1 là sẽ xem cậu như không khí không thèm để tâm đến, 2 là bày trò này trò nọ để phá...rất là không hợp tác. Cùng lúc đó, bên Pháp bỗng nhiên gặp một chút sự cố ngoài ý muốn về mảng thiết kế chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp tới nên mẹ Kim buộc phải bay sang Paris một chuyến. Vì thế, trong căn nhà to lớn này, chỉ còn lại mình hắn với cậu
" Này " hắn đang nằm trên giường lướt web thì quay sang nhìn cậu
" Hửm? " cậu ngước lên nhìn hắn
" Xuống bếp nấu hộ tôi gói mì đi" dì giúp việc thì xin nghỉ ngày nên từ sáng đến 17h chiều này, trong bụng hắn từ sáng tới giờ chỉ toàn không khí, cũng muốn xuống nấu gì ăn nhưng rồi thôi
" Tớ không biết sử dụng bếp điện " cậu cười một cách khó xử. Từ trước đến nay cậu toàn sử dụng bếp gas không, đùng một cái bảo cậu dùng bếp điện, làm sao mà làm?
" Lấy dây cắm điện vào, bật on chọn nấu nước " hắn ung dung nói
" Ừm!" cậu nói xong rồi bước ra ngoài
_Nhà bếp
Nói cho có vậy thôi chứ cậu có hiểu cái mô gì đâu. Mì gói thì trên kệ, còn bếp này thì từ từ thôi
" Ừm, cắm điện, bật on " cậu từ từ làm theo lời hắn nói. Lấy 1 cái nồi nhỏ đặt lên giữa bếp rồi đổ nước vào
" Chọn boil " Cậu đặt thời gian khoảng 15 phút. Trong khi chờ nước sôi, cậu bóc gói mì ra tô. Nhưng không may, khi nghe tiếng nước sôi ùng ục, cậu bất giác quay lại và khuỷu tay vô tình va trúng chiếc cốc bên cạnh.
" BỐP!!!! "
Đang nằm trên phòng bỗng nhiên nghe tiếng động lớn thì hắn liền chạy xuống, nhìn thấy cậu đứng ngơ ngác trong nhà bếp, xung quanh thì đầy những mảnh ly vỡ văng tứ tung thì liền lớn tiếng
" CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ !! ĐẾN CẢ NẤU MÌ CẬU NẤU CŨNG KHÔNG XONG, THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ!! " nói xong liền đi lại lấy tô mì, đổ nước sôi vào rồi đi thẳng đi phòng, không quên " Rầm " một tiếng
Cậu giật mình nhìn xuống dưới chân, những mảnh vụn vương vãi khắp sàn khiến cậu hoảng hốt, cậu làm vỡ ly nước của hắn rồi, một ly nước loang màu giữa xanh và tím,
Chiếc ly như thế này ước tính cũng không phải loại rẻ tiền gì, nếu phải đền lại chiếc ly như thế này...bất giác, cậu cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly lên tay, những cạnh sắc bén cũng vì thế mà cứa vào da tay, tạo ra những vết xước nhỏ và rỉ máu, cậu trong vô thức bị đau liền rụt tay lại, nhưng rồi những ngón tay lại tiếp tục nhặt những mảnh vỡ kia lên,
Nếu ai trong hoàn cảnh cậu sẽ hiểu được, câu bồi thường thiệt hại nó nặng thế nào....
Những đốt ngón tay lành lặng bây giờ đã có vô số vết trầy xước nhỏ, nhưng cậu vẫn cứ hết nhặt chỗ này lại nhặt chỗ khác, nhưng rồi lại bị một tiếng quát làm sực tỉnh
" MÀY BỊ ĐIÊN À JEON JUNGKOOK " ngồi trong phòng ăn mì lúc lâu mà không thấy cậu lên, nghĩ rằng cậu xấu hổ chuyện vỡ ly nên hắn mới mở cửa, định bước xuống thì thấy cảnh cậu ngồi 1 cục ở đó nhặt lên nhặt xuống những mảnh vỡ của chiếc ly
" Tae...Taehyung " đang trôi dạt trong mớ suy nghĩ thì nghe hắn lớn tiếng khiến cậu giật mình, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình khiến cậu lo lắng
" Mày còn không bỏ nó xuống khỏi tay! " hắn vừa nói vừa chạy xuống cầu thang, nhìn hắn lao nhanh xuống cầu thang khiến cậu lo lắng không thôi, hắn sẽ đánh cậu mất
Nhưng không!!
Vừa lao xuống chỗ cậu hắn đã cầm từ từ những mảnh vụn trên tay cậu xuống rồi cầm tay cậu đi nhanh ra sofa
" Học nhiều quá khiến mày phát hoả à thằng kia. Muốn xả chữ ra khỏi người thì ăn nhiều vào rồi xả,.." vừa càu nhàu hắn vừa cầm đốt ngón tay cậu giơ lên nhìn
" Còn gì nữa không " hắn nhìn bàn tay xong lại ngước lên nhìn mặt cậu
" Hả " cậu không hiểu ý hắn
" Còn muốn nhặt nữa không, 10 đầu đỏ hết 10 đầu rồi này " hắn liếc sang cậu một cái rồi đứng lên lấy hộp sơ cứu
" cũng rảnh lắm đấy" nhanh chóng lấy khăn giấy lau sơ xung quanh tay rồi đưa mắt lại gần thì nhìn thấy còn một số mảnh vỡ nhỏ đang còn găm trong da cậu
" Đau cho chết luôn " dùng nhíp cẩn thận gắp từng mảnh vỡ ra. Sau đó, hắn sát trùng vết thương bằng dung dịch sát khuẩn
" Đau à " ngước lên nhìn thì thấy mặt cậu nhăn nhăn nhó nhó
" Ừm "
" Đau thì đăng xuất đi rồi khỏi dạy nữa " nói xong hắn dùng băng, quấn quanh tay lại cho cậu
" Như bàn tay sát ướp Ai Cập" cậu nhìn hắn băng xong thầm cảm thán, rồi lại ấp úng nhìn hắn cất đồ vào hộp cứu thương
" Taehyung này, tớ xin lỗi cậu chuyện làm vỡ cái ly nhé " cậu cúi đầu xuống nói
Không thấy hắn trả lời, cậu mới thầm ngước lên
Xong phim đời Jungkook rồi!!!
" Tôi không keo đến mức chiếc ly cũng tính toán với cậu đâu " nói rồi đứng lên cất hộp cứu thương về chỗ cũ
" Ngồi đây đợi, tôi lên lấy đồ " nói xong thì đi lên phòng, để cậu ngồi thẫn thờ ở đó, hắn định làm gì đây. Ngồi 1 lát thì hắn cũng xuống, đội nón, đeo túi,...hắn đi chơi à
" Cậu đi chơi sao? " Cậu tò mò hỏi
" Đi, tôi với cậu đi ăn "
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Trùm trường và mọt sách
Cerita PendekTrùm trường không thích ăn ngọt nhưng thích uống sữa dâu Mọt sách nhiều lúc khù khờ lại thích uống sữa chuối