• Trời mưa, qua đêm nhà Jk

2.7K 158 10
                                    

Bên trong căn phòng, tuy nó không sang trọng, không màu mè, không có những vật dụng đắt tiền, không có một chiếc giường ngủ hẳn hoi,... nhưng nó lại vừa mắt một cách lạ thường.

Chiếc giường màu xanh dương nằm trong góc phòng tuy nhỏ nhưng nhìn cũng tươm tất. Kế bên giường là một cái kệ nhỏ để đựng sách, tạo nên một góc đọc sách yên tĩnh. Chỗ nấu ăn thì chẳng trang trọng như nhà bếp của người khác, trên đó chỉ có một cái bếp gas nhỏ xíu và một chiếc nồi cơm mini. Xung quanh còn có vài hộp mì ăn liền và một vài đồ dùng nhà bếp cơ bản khác....thật sơ sài

"Cậu... cậu lên đó ngồi 1 lát để tớ lấy nước," cậu nói, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

"Ừm," hắn đáp, vẻ không thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt.

Mặc dù không thích cho lắm, nhưng lát sau, mông hắn vẫn đặt xuống mặt gỗ cứng ngắc của chiếc ghế. Hắn nhìn quanh, cố gắng làm quen với cảm giác khó chịu của chiếc ghế không mấy êm ái.

Một lúc sau, cậu quay lại với ly nước trên tay. "Đây, mời cậu uống," cậu nói và đưa ly nước cho hắn, nụ cười thoáng trên môi như muốn làm dịu bớt không khí căng thẳng.

Hắn đón nhận ly nước từ tay cậu, nhấp một ngụm rồi nhâm nhi thêm một lúc, cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa trong cổ họng, giúp hắn dễ chịu hơn phần nào.

Sau khi uống vài ngụm, hắn nhìn cậu và nói, "Lấy bài ra đi, tôi với cậu làm."

Cậu nghe xong thì đáp một tiếng, "Được," rồi nhanh chóng lấy bài vở ra từ trong cặp. Cậu bày hết sách vở lên bàn, sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị cho buổi học tập chung.

" Bắt đầu thôi!! "

...

Thế rồi cả hai trải qua 15 phút thảo luận cùng nhau. Khi tập trung vào một cái gì đó, người ta có xu hướng thả lỏng cơ thể, và đương nhiên hai bạn trẻ cũng vậy. Dần dần, họ thả lỏng và bắt đầu thoải mái hơn với công việc chung

Cóc

"Cậu dám đánh tôi à!" Hắn gắt lên, dùng tay xoa xoa vết đánh từ người kế bên, mặt nhăn nhó, lộ rõ vẻ khó chịu. Sự khó chịu hiện lên trong ánh mắt và giọng nói của hắn

Cậu cũng không vừa, phản ứng ngay lập tức, "Cậu còn cãi! Cái bài này dễ như vậy mà cậu giải cho tôi toàn tiếng Tây tiếng Tào này à? Không phải cậu bảo bài này cậu hiểu, cậu có thể làm được hay sao?"

Cậu cầm cây bút chỉ chỉ vào chỗ bài tập hắn vừa đưa cho mình

" Hiểu sao làm vậy thôi, cậu cũng bảo thế mà."

Hắn nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như thách thức

"Cậu còn nhìn tớ" cậu bực tức nói

Hắn nhún vai, vẻ mặt không mấy quan tâm, "Ai biết!!"

Cậu chán nản lắc đầu

Biết nói sao bây giờ!!! Chả muốn nói luôn

Reng reng reng

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại hắn vang lên

"Chúng ta làm cũng được nửa tiếng rồi, nghỉ đi," hắn nói, liếc nhìn vào chiếc điện thoại.

Taekook | Trùm trường và mọt sách Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ