Chương 2: Gặp "bé iu"

39 1 0
                                    

Khi anh vừa xuống đến căn tin thì tiếng báo hiệu ra chơi cũng vang lên, nhìn vào đống đồ ăn trong khay, Suiya thở dài định bỏ đi thì nhìn thấy trong khay cuối cùng có socola, anh khựng lại hỏi:

"Socola này là tráng miệng đúng chứ, vậy có free không?". Chị nhân viên bán hàng nghe thế cũng miễn cưỡng rời mắt khỏi điện thoại, trả lời với giọng bất cần:

"Ừ, đó là món tráng miệng nhà trường mua cho học sinh, free"

"Vậy tôi có thể lấy 2/3 số socola này không, tôi lấy cho lớp tôi". Suiya nghe thấy free thì vui lắm, bèn nói dối với chị nhân viên.

" Ừ thích lấy bao nhiêu thì lấy". Một lần nữa chị nhân viên trả lời với giọng bất cần.

Đến lúc nhóm học sinh chạy xuống căn tin thì nhìn thấy phần socola đã bị lấy đi không ít, liền hỏi chị nhân viên và biết được chuyện có tên đã xuống sớm hơn bọn họ và đã lấy đi số socola mà bọn họ phải giành giựt mới có được.

Bên phía Suiya thì anh đang vui vẻ đi trên con đường đến lớp mà Hanachi đang học, lòng thầm nghĩ:

*Hahaha, khi thấy số socola này chắc Hanachi sẽ vui lắm*. Nụ cười trên môi, anh đi đến lớp mà Takemichi đang học, nhưng nhìn đi nhìn lại anh vẫn chẳng thấy Hanachi iu dấu của anh đâu, chỉ có một đám người vị đánh bầm dập nằm trên sàn, vừa nhìn anh đã biết Mikey và Draken đã đến đây, rủ Hanachi của anh đi mất rồi.

Trên tay cần socola muốn tặng cho người thương, vậy mà người thương lại bị kẻ khác đem đi mất, đen mặt nhìn đám người nằm dưới đất anh chỉ mong rằng, anh có thể mau gặp tên Mikey đó rồi tẩn cho hắn một trận. Dù sao anh cũng là một người có võ, võ karate, võ thuật, võ teakwondo, v...v... Anh đều có đủ cả, có thể nói anh mạnh hơn Mikey rất nhiều.

Nhưng cứ đứng đó mãi cũng chẳng được lợi ích gì, anh chạy một mạch đến nhà tắm công cộng để tìm Hanachi, đúng như anh nghĩ, Hanachi cùng với hai tên đó đang tắm cùng nhau. Nhưng anh không vội vào làm gì cả, anh đứng bên ngoài chờ.

Trong lúc chờ anh đã mua một gói thuốc, vì khi ở thế giới cũ anh là một con nghiện thuốc,điều đó khiến cho anh trong lúc chờ hoặc rãnh rỗi anh sẽ hút mặc dù anh biết hút thuốc không tốt, nhưng hút thuốc lại làm tâm trạng anh tốt lên.

"Haizz, tắm gì mà lâu thế, chịch nhau trong đó luôn à, nãy giờ tao cũng đã hút hết một gói thuốc rồi đó". Anh nhìn những điếu thuốc anh đã hút dưới đất mà than phiền.

Vừa nói xong chợt có tiếng nói râm ran khiến anh chú ý

" A~, cuối cùng cũng xong rồi, bé cưng của tôi". Anh không vội đến bên bé iu mà chỉ đứng đó nhìn cho đến khi Mikey và Draken rời đi mới tiến tới khoác vai Takemichi rồi nói:

"Hanachi~". Thấy có một người lạ khoác vai mình còn gọi tên người khác Takemichi liền giật mình đẩy Suiya ra:

" A-anh là ai, sao anh lại khoác vai tôi rồi gọi tên người khác như vậy, tôi không phải Hanachi gì đó cũng không quen anh! ".

Nhìn thấy " bé iu" đẩy mình ra còn nói vậy Suiya chỉ đáp:

"Hừm, vậy sao nhưng anh thì quen em đấy, cậu bé có sức mạnh quay về quá khứ à~".

"Ơ sao anh biết chuyện đó, anh là ai". Cậu sợ hãi hét lớn, mắt long lanh đầy nước dường như sắp khóc.

Thấy cậu tỏ vẻ cảnh giác như vậy Tachinaru chỉ nói một câu:

" Ra công viên đi, anh sẽ nói cho~". Thấy anh không có ý gì xấu, Takemichi cũng thắc mắc về việc Suiya biết chuyện mình quay về quá khứ Takemichi cũng đi theo luôn.

• Đây là

• Phần giải

• Thích

"Đó là vậy đó, chứ anh đâu có ý định xấu gì với em đâu". Suiya bĩu môi, nhìn " bé iu " của hắn.

"Thật sao? Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một người có thể nhìn thấy tương lai, và còn có thể nhận ra dị năng của người khác". Em nói với giọng đầy ngưỡng mộ nhưng không kém phần cảnh giác.

Nhưng việc Tachinaru nói rằng bản thân mình có thể đoán trước tương lai vừa sai lại vừa đúng, dù sao anh cũng xuyên vào bộ truyện này, chứ anh đâu có dị năng đoán được tương lai.

Nhìn " bé iu " anh chọt nghĩ đến ước mơ lúc nhỏ của ẻm, thế là anh nói:

"Trong tương lai có rất nhiều điều xảy ra vậy nên em nên cùng anh giải cứu tương lai nhé, mà... Em có muốn là bất lương đứng đầu Nhật Bản không? ". Câu nói bất ngờ khiến Takemichi khựng lại:

" B-bất lương đứng đầu Nhật Bản". Em hét lớn, đứng bật dậy không tin vào tai mình. Lúc nhỏ em đúng là có mong ước đó, nhưng điều đó lại quá đỗi xa vời. Em không biết đánh nhau thì làm sao có thể trở thành bất lương đứng đầu Nhật Bản được cơ chứ.

Nhìn vào ánh mắt đầy nhiệt huyết của anh , cậu chỉ có thể ngán ngẩm nói:

"Thôi đi, anh đừng có lừa tôi, tôi thậm chí còn chẳng biết đánh nhau thì trở thành bất lương còn khó hơn lên trời nữa chứ nói gì đến đứng đầu Nhật Bản".

Thấy em chẳng có chút gì là vui vẻ, anh lại nói:

" Có thể mà, anh sẽ giúp em, với điều kiện là em phải trở thành người yêu của anh". Vừa tạo hi vọng cho Hanachi yêu quý của mình, anh cũng vừa tỏ tình gián tiếp.

Nghe thấy hai chữ người yêu, Takemichi ngớ người ra nghĩ thầm:

*Gì chứ, hai thằng con trai cũng có thể yêu nhau à*. Nghĩ ngợi một lúc rồi Takemichi lên tiếng:

"Tôi không có ngu đâu mà đồng ý điều kiện của anh, không bằng anh chứng minh cái dị năng đoán trước tương lai mà anh nói đi"

"Tôi không có ngu đâu mà đồng ý điều kiện của anh, không bằng anh chứng minh cái dị năng đoán trước tương lai mà anh nói đi"

Cả hai cùng đồng thanh nói khiến Takemichi sững người, đúng như anh nói, anh hoàn toàn có thể đoán trước tương lai. Một chữ cũng không thiếu.

Thấy anh thật sự đoán được trước tương lai, Takemichi không còn cách nào đồng ý luôn, lỡ như anh ta thật sự giúp cậu được thì tốt thôi.

Anh thấy cậu có vẻ đã tin mình, cùng với nụ cười gian xảo anh nhìn cậu một cách trìu mến rồi nói:

"À, còn một điều kiện nữa"

"Hả, thế điều kiện thứ hai của anh là gì? "

"Nếu anh không cho phép thì em không được quay trở về tương lai".

___________________________________
TÁC GIẢ
-Đoán xem Takemichi nhà ta có đồng ý điều kiện này không nhé
-Lịch ra chap là thứ 3,5,7 chủ nhật nhé💐❤

[Oc×Take] [Alltakemichi] Cậu là bó hoa xinh đẹp nhất~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ